Đêm tân hôn chồng tuyên bố: “Em ngủ với ai cũng được, nhưng ngày 30 mỗi tháng thì phải ra nghĩa trang ân ái cùng anh” nghĩ chồng nói đùa vợ không thèm để…
“Cô có thể ngủ với bất kỳ ai, tôi không cấm cũng không phàn nàn gì cả nhưng cứ 30 mỗi tháng là cô phải theo tôi ra nghĩa trang ân ái!” để rồi đến ngày 30 thì…
Được mai mối cho Tú, Lê gật đầu đồng ý cưới. Lý do cũng vì cô đã 27 tuổi rồi, vả lại Tú là người tử tế, con nhà giàu, lại đẹp trai nữa nên Lê ưng luôn. Ngày cưới, Lê vui vẻ hào hứng bao nhiêu thì Tú thờ ơ và tỏ vẻ khó chịu bấy nhiêu. Anh cưới Lê vì gia đình thúc ép, chứ anh không có 1 chút tình cảm nào với Lê cả.
Đám cưới kết thúc, Tú bỏ đi uống rượu tới nửa đêm mới về mà say mềm. Thấy vợ vẫn ngồi đợi mình, Tú cười khẩy bảo.
– Cô không đi ngủ đi đợi tôi làm gì??
– Đêm nay là đêm tân hôn của tụi mình, em muốn đợi anh về chúng mình âu yếm nhau. Anh, mình bắt đầu đi.
– Tân hôn à?? Tôi sẽ không ngủ với cô đêm nay. Nói cho cô hay, tôi lấy cô vì bố mẹ thôi chứ tôi không hề yêu cô 1 chút nào. Vậy nên đừng nghĩ tới việc tôi tử tế với cô.
– Đàn ông không yêu nhưng họ vẫn có thể lên giường được mà. Tại sao không, em muốn có con với anh.
– Vậy ư?? Cô có thể ngủ với bất kỳ ai, tôi không cấm cũng không phàn nàn gì cả nhưng cứ 30 mỗi tháng là cô phải theo tôi ra nghĩa trang ân ái.
– Anh đùa em ấy à, ai đời chồng lại để ngủ với trai lạ mà không ý kiến gì chứ?? Tân hôn ở nghĩa trang, thật nực cười. Anh không hù được em đâu.
– Đến ngày đó cô sẽ biết tôi nói đùa hay nói thật. Giờ thì ngủ đi và đừng có đụng vào người tôi, ok??
Chẳng hiểu chồng bị làm sao nữa, Lê chán lăn ra ngủ thậm chí còn cố tình ăn mặc khiêu gợi không đắp chăn để thả thính anh. Thế nhưng, cả 1 đêm Tú không thèm quan tâm hay có ý đồ gì với Lê cả. Bực mình về lão chồng Lê quyết định sẽ thuê trai bao về nhà ân ái để xem anh ta còn làm lơ được không.
Nói là làm, cuối tuần rảnh rỗi, bố mẹ chồng đi du lịch hết Lê đưa 1 anh trai bao về nhà rồi diễn cảnh tình tứ trước mặt chồng. Nhìn thấy vậy, Tú cười khẩy ấn chiếc bao cao su vào tay Lê mà bảo.
– Nhớ dùng đồ “bảo hộ” tôi không muốn sống cùng con bệnh, vả lại lần sau có làm thì đóng cửa vào hàng xóm nghe thấy chỉ khổ cô thôi.
– Anh…
Nói rồi Tú đi ra đóng cửa lại để mặc Lê trong đó với trai lạ. Bất lực khi lão chồng thực sự không hề ghen hay phản đối chuyện Lê ngoại tình cô điên lắm. Anh ta bị làm sao vậy, gay hay là không có khả năng làm “chuyện ấy” nên mới cắn răng để Lê đi ngủ với trai kiếm đứa con như vậy.
Thế rồi ngày 30 cuối tháng đến, Lê cũng chẳng để tâm và nhớ lời chồng nói đêm tân hôn. Cô thản nhiên đi xem phim cùng bạn đến 11h đêm mới về. Vừa về đến nhà Tú đã kéo Lê lên xe rồi chở thẳng cô đến nghĩa trang ở ngoại thành mà làm điều kinh khủng này.
– Anh điên à, kéo tôi đến nới ma quỷ rình dập này làm gì. Tôi không muốn chết, anh bị điên à??
– Tôi nói gì đêm tân hôn cô không nghe thấy sao?? Tất cả các ngày cô có thể ngủ với trai riêng ngày 30 phải là của tôi. Giờ thì nằm xuống và ngoan ngoãn để tôi thỏa mãn.
– Anh điên rồi, nếu thích thì vào nhà nghỉ hoặc về nhà. Anh làm thế này sao sợ ma quỷ bắt đi sao??
– Tôi thích.
Không để Lê nói lời nào nữa Tú cứ thế mà vật cô ra ân ái cuồng nhiệt hết hiệp này cho đến hiệp khác. Đánh chán chê, Tú đứng dậy quỳ trước ngôi mộ mới chôn ở đó không lâu mà lẩm bẩm.
– Em thấy sao?? Cô ấy tuyệt vời chứ?? Anh đã hứa ngày mà em mất mỗi tháng anh sẽ dẫn vợ đến đây ân ái. Cô ta sẽ thay em làm chuyện này với anh, em chỉ cần nhập vào thân xác cô ta là được, vậy là tụi mình mãi thuộc về nhau.
– Anh nói cái gì vậy, anh điên rồi sao?? – Lê hét lên trong sợ hãi.
– Cô ấy là bạn gái – vợ sắp cưới của tôi. Cô ấy đã chết trong 1 vụ tai nạn. Cô ấy là người con gái tôi yêu duy nhất cuộc đời này, tôi sẽ thay cô ấy mượn thân xác cô để trở về gần gũi với tôi.
– Anh điên thật rồi. Chị ta đã chết, sao lại có thể lấy tôi ra làm trò man rợ này chứ?? Anh tỉnh lại đi, tôi mới là vợ anh chứ không phải cái xác chết trong ngôi mộ này.
– Tôi cấm cô sỉ nhục cô ấy. Cô không có tư cách. Nên nhớ tôi không yêu cô, tôi chỉ coi cô là kẻ thay thế vợ hờ mà thôi. Biết điều thì ngoan ngoãn nghe lời tôi bằng không tôi sẽ cho cô sống dở chết dở đó.
– Anh dám??
– Đừng thách tôi, từ khi cô ấy chết thì tôi chẳng sợ cái gì hết. Cùng lắm là chết, chết để được đoàn tụ với cô ấy chứ gì.
Hoảng sợ trước lời nói và ánh mới ghê rợn của chồng, Lê vội vã bỏ chạy khỏi cái nghĩa trang âm u, vắng vẻ đó về nhà ngay lập tức. Giờ thì cô mới hiểu vì sao đêm tân hôn chồng nói như vậy, anh không yêu cô, anh chỉ yêu người con gái đã chết kia thôi. Nhưng điều khiến Lê thấy rùng mình hơn cả là việc cứ ngày 30 mỗi tháng là phải ra nghĩa trang ân ái cùng anh.
Theo Thể thao xã hội