Mơ thấy đứa con chết đuối khóc tức tưởi, vợ mời thầy cúng về thì chết đứng khi ông ta tháo vải trùm đầu ra và phán câu này
“Chồng thì có bảo thế nào cũng không chịu về nhà ngủ, sợ quá Mai quyết định mời thầy cúng lễ cho linh hồn con siêu thoát. Hôm ấy chồng Mai không ở nhà mà ra mộ con. Thầy thắp hương lầm rầm khấn vái. Mai cũng cúi đầu vái lạy phía sau…”
Mai cưới chồng cách đây 3 năm, chồng cô là người đàn ông kiệm lời và không được khôn ngoan cho lắm. Dạo ấy ai cũng khá bất ngờ vì không hiểu sao một cô gái xinh đẹp, tháo vát như cô lại lấy chồng như thế, thậm chí chồng cô nghèo rớt, không cha mẹ chứ đâu có giàu có gì.
Ai cũng bảo cuộc đời Mai đúng với cái câu: “Con vợ khôn lấy thằng chồng dại, như bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu”. Thế nhưng cuộc sống của họ xem ra lại hạnh phúc vì người chồng khá chăm chỉ. Đi làm về lại phụ vợ nấu nướng dọn dẹp chứ không la cà quán xá như những ông chồng khác. Mai lại nhàn hạ đi chợ về là có cơm canh nóng sẵn đợi mình rồi.
Cưới được 3 tháng thì Mai mang bầu, lúc này chồng càng thương yêu chiều chuộng cô hơn nữa. Nói chung cuộc sống gia đình họ luôn hòa thuận không hề có tiếng cãi vã dù tiếng cười nói không nhiều vì chồng Mai ít nói. Nhưng ai cũng bảo nói ít làm nhiều như anh ấy mới là ông chồng yêu vợ. Còn vật chất thì tự mình làm ra, vừa phải thôi mà vui vẻ còn hơn là giàu có mà đánh chửi nhau.
Được cái Mai giỏi buôn bán nên cuộc sống cũng khấm khá dần, chồng cô lại là người đàn ông không phá phách nên cưới được 1 năm họ sinh con và cũng đã sắm sửa được mọi tiện nghi trong nhà. Căn nhà đó là nhà đó là do Mai bỏ tiền mua trước khi cưới, cô và chồng đều là người nơi khác tới đây.
Từ ngày có con chồng Mai bắt đầu nói nhiều hơn, anh chơi đùa với con bất kể ngày đêm. Anh cho con con ăn, rồi thay tã cho con còn khéo hơn cả mẹ nó. Cuộc sống đang hạnh phúc như thế thì bất ngờ có người bắt gặp Mai vào nhà nghỉ với người đàn ông lạ.
Người ta bắn tiếng tới tai chồng cô nhưng anh hoàn toàn không có phản ứng gì cả. Sau đó họ còn bắt gặp Mai ngoại tình vài lần nữa nhưng giữa vợ chồng cô vẫn không hề xảy ra xung đột. Chồng Mai vẫn chăm sóc con đưa đón con đi học mẫu giáo để vợ bán hàng ngoài chợ.
Nhiều người nghĩ chắc anh này chẳng biết ghen tuông gì đâu, có lẽ cũng chấp nhận số phận của mình rồi. Giờ thì mọi người biết rằng Mai lấy chồng chẳng qua là để che mắt thiên hạ, che đi cái quá khứ yêu đương lăng lăng của mình mà thôi.
Mọi chuyện sẽ dừng lại ở cái sự đồn đoán nếu như năm đó đứa con gái 2 tuổi của họ không bị tai nạn ngã xuống cái mương nước cạnh nhà chết đuối. Chỉ một phút sơ sẩy trông con, Mai mệt quá ngủ quên đi mất tỉnh dậy thì đã không còn thấy con đâu nữa rồi.
Lao ra sau nhà tìm thì chỉ còn thấy đôi dép nổi dưới mương. Con bé chết thảm khiến Mai ân hận vô cùng nhưng người đau khổ nhất chính là chồng cô. Song anh không hề nhỏ 1 giọt nước mắt, chỉ có Mai biết chồng cô đau khổ tới nhường nào. Từ khi con mất không đêm nào chồng Mai ngủ ở nhà mà toàn ra mộ nằm với con. Bản thân Mai ở nhà nhưng lại không hề được 1 giấc ngủ ngon.
Cứ chợp mắt nằm xuống là lại thấy đứa con nhỏ chết đuối về đứng khóc nức nở ở đầu giường, con bé nói gì đó mà cô không nghe được. Chồng thì có bảo thế nào cũng không chịu về nhà ngủ, sợ quá Mai quyết định mời thầy về nhà cúng lễ cho linh hồn con siêu thoát. Hôm ấy chồng Mai không ở nhà mà ra mộ con. Thầy thắp hương lầm rầm khấn vái. Mai cũng cúi đầu vái lạy phía sau……
Nhưng rồi nén hương mới cháy được 1/3 thì bất ngờ thầy quay ngoắt lại nhìn Mai rồi hét lớn:
– Có phải cô từng phá thai 2 lần đúng không? Chúng nó đang ở đằng sau cô kia kìa, chưa rõ hình rõ dạng đâu. Chính chúng nó không cho đứa con của cô siêu thoát mà cứ bắt nhốt nó lại ở đây để quấy nhiễu cô đấy. Chúng nó oán cô đấy cô có biết không?
– Thật, thật thế ư thầy. Cháu đúng là từng phá thai vì lỡ mang bầu với người khác không phải chồng. Giờ cháu phải làm sao bây giờ…
– Lấy mạng đền mạng…
Mai choáng váng khi nghe mấy từ đó vang lên không phải từ miệng của thầy cúng. Đó chính là chồng cô.
– Người ta nói cô bồ bịch tôi không tin, nhưng thật không ngờ cô đê tiện tới vậy, con gái chết cũng là do cô mải hú hí với thằng đó không trông nó cẩn thận đúng không. Cô chết cũng không hết tội đâu.
– Anh… Em xin lỗi, hãy tha lỗi cho em.
Mai ôm chặt lấy chân chồng xin tha tội nhưng chồng cô chẳng nói gì cả, hất cô ra rồi lao đi rất nhanh. Kể từ đó không ai thấy anh ấy quay về nữa, còn Mai thì phải vào viện vì chứng mất ngủ triền miên, mấy tháng sau người ta thấy cô phải vào trại tâm thần.