Bác sĩ nói vợ đã tắt thở mà trong phòng sinh vẫn nghe tiếng rặn đẻ, chồng làm liều đẩy cửa vào để rồi sốc nặng trước cảnh tượng khiến cả đời ám ảnh

Mẹ chồng chị đã hết sự kiên nhẫn khi bác sĩ thông báo lần thứ 5 này chị vẫn buộc phải bỏ thai để giữ lấy mạng sống:

-Cô còn đợi gì nữa chứ, đã không đẻ được thì buông tha cho con trai tôi đi!

Chị khóc hết nước mắt. Tử cung của chị khó mà sinh con được, nếu cố giữ thai có thể nguy hiểm đến tính mạng. Đời này chị ăn ở hiền lành, chẳng làm hại ai bao giờ mà sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với chị như vậy. Anh là con một trong nhà, trách nhiệm còn muôn phần nặng nề. Mẹ chồng chị cũng đã không thể chấp nhận chị được nữa. Chị muốn ly hôn với anh.

-Không có con thì mình xin con nuôi. Anh không bỏ em đâu!

Anh càng như vậy, chị lại càng thấy khó xử. Người ta nói đúng, ông trời không bao giờ quá bất công với ai, lấy đi của người ta mà không đền bù cho người ta cái gì. Chị khó đường con cái nhưng được có được người chồng chung thủy, nhất mực yêu thương mình đó cũng là một cái phúc.

Chị về nhà, nằm bất động trên giường, chị rơi nước mắt. Mẹ chồng chị cứ nhân lúc anh không có nhà là đay nghiến chị không biết đẻ còn cố làm khổ lây cả sang anh. Chị không trách mẹ chồng, đặt địa vị là chị trong hoàn cảnh của mẹ chồng thì chị cũng sẽ làm như vậy thôi. Chị chỉ thương nhất là anh và tự trách bản thân mình vô dụng.

(Ảnh minh họa)

Những tháng ngày sau đó chị sống trong tâm trạng đau khổ, nặng nề vô cùng. Anh thì lúc nào cũng ở bên động viên chị. Rồi cục đá đè nặng trong lòng chị như được đập bể đi một nửa khi chị lại tiếp tục mang thai. Lần này, anh đưa chị đến bệnh viện, hết lòng mong nhờ các y bác sĩ. Chị nằm im bất động trên giường. Chị biết đứa con này chính là nguồn sống của chị, nguồn hy vọng lớn của anh.

Chị không cho phép mình sơ sảy. Nhưng rồi chị nghĩ đến chuyện buộc phải bỏ con như lần trước để giữ lấy mạng sống. Chị đã gặp bác sĩ điều trị cho mình, cầu xin ông giúp chị chuyện đó. Bằng mọi giá, chị phải giữ được đứa con này. Nhìn sự khẩn khoản, tha thiết của chị, vị bác sĩ già có muốn từ chối cũng không được. Và ông cũng mong, điều kì diệu sẽ đến với mẹ con chị.

Như những lần trước, vừa bước sang tháng thứ 8, chị nhập viện cấp cứu vì có dấu hiệu sinh non. Anh nắm tay bác sĩ:

-Nếu có mệnh hệ gì, xin bác sĩ hãy cứu lấy vợ tôi!

Bác sĩ nhìn anh gật đầu rồi đi nhanh vào phòng mổ. Mẹ anh đứng nhìn anh, thở dài:

-Biết bao giờ tôi mới được bế cháu đây?

Câu nói của mẹ khiến anh nhói lòng. Được chừng nửa tiếng thì bác sĩ ra thông báo tim chị đã ngừng đập và sẽ cố gắng hết sức cứu đứa trẻ. Anh gần như ngã gục. Anh không nghĩ mình lại mất đi chị như vậy. Anh nắm tay bác sĩ, xin cố gắng cứu con mình. Vị bác sĩ già bước vào phòng, nét mặt phảng phất sự nuối tiếc.

(Ảnh minh họa)

Vị bác sĩ quay bước, anh thấy nước mắt mình rơi. Chị còn chưa kịp trăn trối gì với anh, anh còn chưa kịp nói cảm ơn chị. Để rồi…

Anh có nghe nhầm không, tiếng rặn đẻ như đang bị kìm nén, rất giống giọng của chị. Tim chị đã ngừng đập rồi cơ mà, ai đang rặn đẻ ở đây? Liều đẩy cửa vào, mắt anh tối sầm lại, chị vẫn còn sống và đang cố gắng sinh con, máu thấm đỏ tấm giường. Chuyện quái gì đây? Bác sĩ đã lừa anh ư? Chị vẫn còn sống tại sao lại báo chị đã tắt thở. Anh đang định lao lên chất vấn thì con anh cất tiếng khóc chào đời.

-Tôi làm nghề bao nhiêu năm nay rồi, chị là trường hợp may mắn đầu tiền mà tôi gặp đấy! Chúc mừng chị mẹ tròn con vuông. Mất hơi nhiều máu nên chị cố gắng nghỉ ngơi cho lại sức nhé!

Anh quên mất cả việc chất vấn bác sĩ vì thấy vợ con mình vẫn còn sống, anh đang quá đỗi vui sướng mà. Nghe bác sĩ nói, anh mới ngớ người ra. Hóa ra chị đã đánh cược mạng sống của mình để sinh con. Sợ anh không đồng ý, chị đã cầu xin bác sĩ cứu con chị và nói chị đã chết. Anh ôm chặt vợ con mình vào lòng. Anh không dám tin mình lại có được hạnh phúc tột độ đến như vậy. Nhìn chị, anh cảm ơn chị nhiều lắm. Chị sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình vì anh, vì con. Anh đã có con và chị vẫn sống bên cạnh anh, đời này, anh không còn gì phải nuối tiếc nữa. Hạnh phúc cứ tìm kiếm đâu xa xôi hoặc có trong tay rồi lại không biết trân trọng thì hãy đọc câu chuyện của anh chị để giữ gìn những gì mình đang có nhé!

Theo Thể thao xã hội