‘Xin lỗi, xài chung đàn ông bẩn lắm, chị nhường em!’

Em có thể xài đồ cũ, miễn mua về em giặt sạch, rồi nó là của em. Em có thể xài đồ người ta đã vứt đi miễn đó là món đồ em thích và từ lúc em nhặt được hay mua được, nó là của em vĩnh viễn. Còn nếu phải dùng chung thì xin lỗi, kể cả là đồ mới em tuyệt đối không xài!

Gửi anh, người đàn ông từng hẹn thề một đời yêu em không thay đổi!

Gửi người đàn ông đã cùng em đi hết gần những năm tháng tuổi trẻ. Gửi người đàn ông đã từng thề hẹn sẽ nắm tay em bước qua hết bao mưa nắng cuộc đời.

Người ta hỏi tại sao em không đi đánh ghen, đánh cho hả dạ một trận rồi cùng lắm ra tòa ly hôn đường ai nấy bước. Người ta hỏi em tại sao dễ dàng nhường chồng lại cho người khác, hay vì em không còn thương anh?

Ngày anh cầu hôn em, anh còn nhớ chứ, em nói: “Nếu một ngày anh thay lòng đổi dạ, nhất định phải nói ra, em sẽ đi. Anh nghèo, em có thể bên anh. Anh chưa có nhà, không sao, mình đi ở trọ tích cóp dần. Anh chưa có xe, ừ thì mình đi Wave, tết có tiền thưởng hai đứa mình gom góp được kha khá đổi xe cũng không muộn. Nhưng em tuyệt đối không bao giờ chia sẻ anh với ai khác, dùng chung đàn ông rất bẩn. Anh đồng ý mình cưới”.

Anh hứa hẹn một đời không thay đổi. 7 năm bên nhau, từ những ngày hai đứa còn tay trắng vào Sài Gòn học rồi quyết tâm ở lại lập nghiệp, từ cái ngày hai đứa còn phải bắt xe buýt 2 tuyến mỗi ngày tới trường, từ cái ngày lần đầu tiên hai đứa dành dụm tiền làm thêm mua được cái xe cà tàng, em đã từng tin điều đó là sự thật. Đến cả trong giấc mơ em cũng chưa từng nghĩ một ngày anh sẽ phản bội em.

Đồ tốt thì không xài chung, đàn ông ngoại tình bẩn lắm – Ảnh minh họa: Internet

Em bị đau bao tử từ thời sinh viên. Anh nhớ chứ, anh học tầng 5, em học tầng 3, sáng sáng anh lại chạy qua lớp học dúi vội cho em gói xôi xéo hay cái bánh bao ăn tạm. Những ngày rồi, em đau cộng với stress chẳng nuốt nổi vậy mà nghĩ tới hai người em lại buồn nôn.

Anh còn nhớ chứ, anh đã từng hứa: “Đời này không để em hối hận vì yêu anh!”, anh còn nhớ không anh?

Gửi em, người đàn bà muốn xài chung chồng chị!

Cách đây hơn 15 năm, cả anh và chị cũng trẻ như em bây giờ. Ngày đó chắc em còn nhỏ xíu, ngày đó dưới Thủ Đức chưa có rạp chiếu phim to đùng, chị nhớ cái con đường Kha Vạn Cân xung quanh còn toàn cây cối rậm rạp chứ đâu nhiều hàng quán như bây giờ đâu em ạ!

Anh đã từng là một chàng trai tốt, rất tốt. Thời gian đầu mới ra trường chưa xin được việc, anh phải chạy xe ôm. Mỗi ngày về nhà, anh lại khoe với chị kiếm được 100.000, 200.000, có hôm được những 580.000 đồng rồi đưa chị. Anh bảo anh giữ lại một phần tiền để tiêu rồi, phần đó chị cất, có việc lấy dùng.

Duy chỉ có một lần về nhà anh chỉ đưa chị 80.000, chị cứ thắc mắc mãi. Chị đã từng nghĩ hay anh lấy tiền cho ai, nhưng rồi lúc lục ví anh, chị thấy còn đúng 12.000 trong túi, chị khóc hỏi còn nhiêu đây sao đủ, cốc café ngày ấy đã 7.000 đồng còn tiền đổ xăng, bao nhiêu thứ. Rồi chị mới biết hôm đó anh bị cướp, chuyến cuối ngày ráng chở người ta về Long An kiếm thêm ít tiền ai dè gặp ngay thằng nghiện, may còn lấy được xe chạy về kịp nhưng không nói sợ chị lo. Cả ngày hôm đó, anh chưa ăn gì. Anh bảo, anh nhịn đói được nhưng nhất định vợ con anh không bao giờ bị đói.

Anh là cả tuổi trẻ của chị!

Chị kể chuyện, ừ thì coi như là lần cuối được khoe với em về người đàn ông từng-là-của-chị-có-thể-sau-này-sẽ-là-chồng-em.

Ngày chị biết sự xuất hiện hình bóng của em trong gia đình mình, chị tưởng chừng ngã quỵ. Anh nói, em biết anh đã có gia đình, em không cần danh phận, em sẵn sàng là người ở bên khi anh cần tới. Chị không biết trên đời lại có người phụ nữ cao thượng đến vậy tồn tại. Còn chị, chị không làm được. Ngoại tình một lần rồi sẽ có lần hai, ăn quen bén mùi.

Xin lỗi, xài chung đàn ông bẩn lắm, anh ấy, chị nhường em!

Theo Phụ nữ sức khỏe