Mẹ chồng hậm hực tố con dâu chỉ cho ăn rau luộc và nước mắm để rồi cứng họng khi nghe câu trả lời
Chủ đề muôn thủa của phòng làm việc chúng tôi là nói xấu mẹ chồng, chẳng hiểu sao các chị khéo sưu tập những chuyện về mẹ chồng để nói thế chứ. Còn tôi thì chẳng bao giờ mâu thuẫn với mẹ chồng mà ngược lại bà rất quý mến tôi, có gì bà cũng dành dụm gửi lên cho vợ chồng tôi và chúng tôi cũng thỉnh thoảng biếu tiền bà đỡ đần chút tuổi già.
Và cứ mỗi lần tôi mở miệng ra bênh mẹ chồng thì mấy bà chị cùng phòng lại có điệp khúc:
– “Xa thơm gần thối” cứ mời bà lên ở nửa năm rồi mới thấm thía cảnh mẹ chồng nàng dâu em gái bé nhỏ của chị ạ.
– Tại các chị gớm quá thôi chứ hiền như em thì có thể sống với mẹ chồng cả đời chẳng có chuyện gì chứ nửa năm có là gì đâu.
Để chứng minh với các chị là mẹ chồng cũng như mẹ mình miễn sao mình đối xử tốt như một người con là mọi chuyện đều êm thấm, thế là tôi mời mẹ ra ở với vợ chồng tôi nửa năm để các chị ấy không coi thường tôi.
Mẹ chồng ra chơi mang nào là các loại rau củ quả sạch và cả con gà trống phải đến 5 kg giúp cho nhà tôi phải ăn cả tuần mới hết. Những ngày đầu mẹ con nói cả ngày không hết chuyện có vẻ mẹ chồng con dâu rất hợp nhau, nhưng tình cảm mẹ con thắm thiết chẳng được bao lâu, bà bắt đầu khó chịu mỗi khi chồng giúp tôi làm việc nhà.
Ngày nào chồng tôi đi làm cũng về sớm nên anh ấy tranh thủ nấu cơm rau, còn tôi về muộn chẳng phải làm gì chỉ việc ngồi vào bàn để ăn. Trong bữa ăn mẹ chồng tỏ ra khó chịu:
– Mình là phụ nữ dù bận việc gì đi nữa cũng phải về sớm để nấu cơm nước cho chồng chứ ai lại về đến nhà chỉ biết ngồi ăn như thế lâu ngày chồng sẽ chán đấy con ạ.
Chồng tôi thấy mẹ nói vậy lại hùa vào ủng hộ mẹ nhiệt tình khiến bà cứ nghĩ mình nói đúng lại càng lên lớp dậy con dâu, tôi đang định cãi thì chồng nháy mắt ra hiệu im lặng đừng để bà buồn. Từ hôm bà nói vậy tự nhiên tôi cảm thấy lo lắng bồn chồn mỗi khi ngồi vào bàn ăn mà không làm cái gì.
Ngày chủ nhật nào đứa em gái cũng sang nấu ăn cùng anh chị cho vui và lúc về tôi gói ít đồ cho nó dùng mấy ngày, mẹ chồng thấy vậy ngạc nhiên hỏi:
– Con cho em ít thôi một mình nó ăn không hết bỏ đi thì hoài.
– Ôi sinh viên nghèo đói bằng nào chẳng hết mà mẹ phải lo.
– Vậy tuần nào con cũng cung cấp lương thực cho em à? Chồng con có biết không?
– Vâng, anh ấy còn ủng hộ nhiệt tình ý mẹ, cho em nó ăn no lấy sức học mẹ ạ.
– Ôi chúng mày hoang quá thảo nào chưa mua nổi cái nhà để ở là phải.
Tưởng bà có lòng tốt hỏi han em gái tôi ai ngờ câu kết của bà khiến tôi mới biết bà đang tiếc của.
Vừa bước ra đường đã có bà hàng xóm gọi tôi lại nói:
– Cô nghe thấy mẹ chồng kể cháu ghớm ghê lắm phải không?
– Cháu mà gớm thì ai hiền hả cô.
– Mẹ chồng bảo cháu suốt ngày cãi nhau tay đôi và rất hỗn láo với mẹ chồng thậm chí còn lấy chổi đánh chồng nữa đấy và cháu ăn hoang phá hại lắm đấy.
Tôi đứng đần người một lát rồi thanh minh:
– Chắc có lần hai vợ chồng giỡn nhau bà tưởng là đánh chồng đấy mà, còn chuyện ăn hoang thì có mẹ chồng ở đấy cháu phải cho ăn đàng hoàng chứ không bà lại gầy đi thì vợ chồng cháu mang tiếng. Mà cháu chỉ giải thích cho mẹ chồng những điều không đúng chứ đâu dám xúc phạm gì bà đâu mà bà lại đi nói xấu con dâu vậy chứ.
Thật không ngờ mẹ chồng mới lên được mấy ngày mà đã thân thiết với hàng xóm của tôi còn đặt điều bịa chuyện nói xấu con dâu nữa. Cả ngày hôm ấy tôi ôm cục tức mà không thể nuốt nổi, chồng tôi thì đi công tác ở xa tôi không muốn làm anh phiền lòng nên chỉ biết cố chịu một mình. Cũng chẳng dám tâm sự với ai trong phòng làm việc kẻo mấy chị lại cười cho.
Từ hôm biết được mẹ chồng chê trách tôi là kẻ ăn hoang phá hại, ngày nào tôi trên mâm cơm cũng chỉ có bát nước mắm và món rau luộc, lúc đầu bà tỏ vẻ rất vui, rồi mấy ngày sau bà không nhá nổi nhưng vì đói nên cố nuốt cho lo cái bụng. Và chắc chắn tôi không chịu chung cảnh kham khổ với bà nên cứ lúc bà đi ngủ rồi tôi mới lôi những món ngon mình mua ban chiều ra để ngồi một mình nhấp nháp ngon lành.
Kế hoạch của tôi mới thực hiện được có 2 tuần mà chồng tôi đã về khiến tôi đành phải trở lại với cuộc sống như khi anh ấy ở nhà không lại rắc rối. Dường như đã lâu rồi mẹ chồng không được ăn thịt cá lên vừa nhìn thấy những món thơm ngon bà đã ăn ngấu ăn nghiến như bị bỏ đói đã lâu, chồng tôi lo bà chết ghẹn lên cứ dục bà ăn từ từ. Chỉ một loáng thôi là những đ.ĩa thịt đã bị mẹ chồng đánh bay, ăn xong bà tỏ ra bực bội cáo chồng tôi:
– Thật may con trai của mẹ về sớm nếu không vợ con cho mẹ ăn chay cả th.á.n.g thôi.
– Mẹ nói gì con không hiểu.
– Mẹ cứ nghĩ con vợ mày hiền lành đức hạnh nào ngờ nó gian xảo như con cáo già, từ khi con đi công tác nó cho mẹ ăn toàn mắm với rau luộc còn tối nào mẹ đi ngủ nó cũng lôi những món ngon thơm nức cả phòng ra ăn khiến mẹ thèm nhỏ rãi không thể ngủ được.
Chồng tôi giận dữ ném mạnh bát đũa xuống bàn khiến cho bát cơm vỡ đôi rồi quát mắng tôi không tiếc lời:
– Sao em lại đối xử quá quắt với mẹ anh vậy trong khi anh đối xử rất tốt với em gái của em có bao giờ anh tiếc nó cái gì đâu mà em cho mẹ chồng ăn uống kham khổ vậy. Em nhịn ăn đi vào phòng đóng cửa suy nghĩ thái độ của mình đối xử với mẹ chồng như thế là đúng hay sai.
– Anh nói xong chưa để em nói.
– Chưa, em nghĩ xem chuyện này mà đến tai mấy anh chị ở quê thì họ coi khinh mình đến mức nào.
– Anh lúc nào cũng bênh mẹ chằm chặp mà chẳng chịu xem ngọn nguồn của vấn đề là sao. Mẹ ở nhà ngày nào chẳng sang nhà mấy chị hàng xóm nói xấu em đủ chuyện. Cứ mỗi khi em về đến nhà là có người mách với em, suốt ngày bà bảo em ăn hoang phá hại thế nên em nghĩ chỉ có cho mẹ ăn khổ vài bữa để xem bà chịu đựng được không mà cứ em mua món gì về bà cũng kêu lãng phí mày là vợ mà chẳng biết tiết kiệm gì cả.
Chồng đang nóng mặt liền tỏ ra tươi cười vì đã dùng những lời lẽ nặng nề chửi vợ. Còn mẹ chồng thì im lặng không nói gì vội vàng cáo mệt đi ngủ và ngay hôm sau vội vàng về quê thu hoạch mùa dù cho vợ chồng tôi giữ thế nào cũng không ở. Bây giờ tôi mới thấm thía câu “xa thơm gần thối” quả thật đúng.
Theo WTT