Mình dành cho nhau đêm nay anh nhé!
Cách đây 5 năm tôi tưởng mình sẽ không thể sống nổi sau khi chia tay Vân, người tôi dành rất nhiều tình cảm suốt 7 năm trời. Hồi ấy, tôi và Vân còn dự định sẽ làm đám cưới vào cuối năm nhưng một biến cố xảy ra khiến tôi bị mất việc.
Chỉ sau hơn 1 th.á.n.g khi tôi chưa tìm được việc làm thì Vân nói lời chia tay:
– Mình chia tay đi. Em không muốn yêu một người không có tiền, không có công việc ổn định.
– Anh chỉ là tạm thời chưa xin được việc lại thôi mà.
– Không, em có người khác rồi.
Mối tình 7 năm trời tưởng rằng sẽ không thể nào rời xa nhau và Vân sẽ là người đầu tiên cũng như cuối cùng tôi yêu, vậy mà giờ lại phải nghe điều này. Cô ấy bỏ tôi để theo anh Giám đốc của công ty nơi cô ấy đang làm việc. Anh ta có tiền, có xe, có địa vị còn tôi chỉ là một thằng tay trắng. Tôi đành cay đắng chấp nhận bị người yêu phản bội.
Lúc tôi đau khổ nhất, mệt mỏi nhất thì Hương – một người bạn thân cùng quê từ những năm th.á.n.g còn bé tí luôn ở bên an ủi và động viên tôi. Có những hôm, Hương ngồi bên cạnh cả tiếng đồng hồ chỉ để nghe tôi kể lể về chuyện quá khứ với Vân.
– Tôi buồn quá bà ạ. Tôi yêu Vân như thế, vậy mà… Giờ tôi phải làm gì để quên được cô ấy đây?
– Có gì mà ông phải buồn chứ, không yêu người này thì yêu người khác. Điều quan trọng nhất là ông phải vực dậy tinh thần, cố kiếm lấy một công việc lương lậu cao thì mới khiến cho Vân hối hận được.
Sau câu nói ấy của Hương, tôi cố thay đổi chính mình. Tôi không muốn mình ủ rũ, bê tha như thế này nữa. Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, tôi xin được vào một công ty tư nhân với mức lương khởi điểm là 6 triệu.
Sau 2 năm cố gắng làm việc hết mình, giờ tôi được đảm nhiệm vị trí trưởng phòng với mức lương hơn 20 triệu. Suốt thời gian đó, Hương luôn ở bên cạnh làm chỗ dựa tinh thần để tôi phấn đấu.
Lâu dần, tôi nhận ra mình yêu Hương từ lúc nào mà không hay biết. Chỉ một ngày không nói chuyện, tôi có cảm giác cuộc sống vô vị. Nhìn thấy Hương nói chuyện, cười đùa với người con trai khác tôi cũng thoáng chút ghen tuông.
Tôi quyết định tỏ tình với Hương.
– Hương, bà đồng ý làm vợ tôi nhé.
Tôi cứ lo lắng, không biết có bị từ chối không thì cử chỉ tiếp theo của Hương khiến tôi nhảy cẫng lên vì s.u.n.g s.ư.ớ.n.g: Hương tiến đến hôn chụt vào má tôi rồi e thẹn nói:
– Cầu hôn đơn giản thế thôi à?
Đám cưới của chúng tôi diễn ra ngay sau đó 3 th.á.n.g. Hai bên gia đình ai nấy đều vui mừng chúc phúc và khen chúng tôi đẹp đôi, nói tôi có phúc lắm mới lấy được người vợ vừa xinh đẹp lại ngoan hiền như Hương.
Sau hơn một th.á.n.g nhìn thấy chiếc que thử thai 2 vạch vợ cầm trên tay khoe, khỏi phải nói tôi hạnh phúc nhường nào. Từ hôm đó, tôi không để vợ động tay vào bất kì công việc gì trong nhà mà luôn giành phần làm giúp cô ấy.
Thấy vợ nghén ngẩm tôi thương lắm. Hôm nào đi làm về tôi cũng vén áo vợ lên xoa xoa vào bụng cô ấy rồi hôn chụt chụt mấy cái liền:
– Con ở trong ý ngoan nhé, đừng làm nũng mẹ không mẹ mệt nghe chưa. Bố mẹ yêu con lắm đấy.
Vợ mang thai đến giờ là th.á.n.g thứ 9 rồi, vợ chồng tôi gần như kiêng hẳn chuyện gần gũi nhau. Thấy tôi phải kiêng khem nhưng không dám ý kiến gì vợ tôi cũng thương:
– Anh ơi, hay là đêm nay mình …
Vừa nói vợ vừa nháy mắt, ra hiệu cho tôi. Tôi xoa bụng vợ bảo.
– Không sao đâu em, anh chịu được mà, giờ con là quan trọng nhất. Đợi sinh con xong anh sẽ tính cả gốc lẫn lãi để đòi em.
Tôi biết dạo này vợ hay đọc mấy trang báo gì đấy có mấy bài chồng ngoại tình lúc vợ bầu nên vợ tôi cũng đâm lo thì phải, thi thoảng lại vào kiểm tra điện thoại chồng. Hiểu ý vợ tôi mới nói:
– Anh yêu vợ nhất. Vợ đừng nghĩ linh tinh nữa nhé.
Trong một lần đi gặp đối tác, tôi vô tình gặp lại Vân, người yêu cũ trước đây, giờ trông em không còn vẻ xinh đẹp như xưa mà thay vào đó là sự ủ rũ, xác xơ, đặc biệt là trên tay không đeo nhẫn cưới.
Kí xong hợp đồng, tôi và Vân có ghé vào một quán cafe nói chuyện:
– Anh đã lấy vợ rồi ư? Cuộc sống của anh thế nào?
– Ừ, vợ anh sắp sinh rồi. Còn gia đình em thì sao?
Vân cúi gằm mặt xuống bàn rồi vừa nói vừa khóc.
– Sau khi chia tay anh, em đã lấy anh ta. Nhưng không ngờ anh ta là một kẻ gia trưởng, lăng nhăng, lại suốt ngày giở thói vũ phu, không chịu được nữa nên em mới ly hôn th.á.n.g trước. Em còn yêu anh lắm. Anh có muốn quay lại với em không?
– Anh có vợ rồi, anh rất yêu cô ấy.
Vừa nói chuyện, tôi và Vân có uống vài ly rượu. Chừng một tiếng sau, tôi thấy đầu mình choáng váng, mắt mờ dần đi. Tôi chỉ lờ mờ biết mình đang được Vân dìu vào một căn phòng.
Tôi như bừng tỉnh, vội đẩy cô ấy ngã nhào ra phía sau rồi lao vào phòng tắm dội nước vào mặt cho thật tỉnh táo lại. Khi bước ra ngoài, tôi thấy Vân đang đứng chờ sẵn.
– Mình dành cho nhau một đêm anh nhé, em muốn nhớ lại cảm giác ngày xưa.
– Không anh phải về, vợ anh đang đợi.
Thấy tôi sửa lại quần áo rồi tiến ra phía cửa định ra về, Vân liền lao ra ôm tôi từ phía sau:
– Anh không còn yêu em nữa sao.
– Trước đây anh yêu em, nhưng giờ thì anh yêu vợ anh rồi.
– Em cho thuốc mê vào ly rượu của anh khi nãy, anh không thể rời khỏi đây được đâu.
Tôi quay lại nhìn Vân sửng sốt:
– Anh không ngờ em lại mưu mô như vậy đấy. Em càng như thế anh càng coi thường em. Anh xin lỗi, anh không thể làm điều có lỗi với vợ con anh được. Vì họ là người quan trọng nhất với anh!
Tôi đi ra ngoài, bỏ mặc Vân đứng đó như tượng không nói được lời nào. Gượng mãi, tôi mới đi ra được bên ngoài và gọi 1 chiếc taxi, vừa nói được địa chỉ nhà cho tài xế tôi lịm dần đi.
Ngủ một giấc tỉnh dậy, tôi thấy vợ đang nằm trong vòng tay mình ngủ ngon lành khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. May mà hôm qua đủ tỉnh táo chứ nếu không tôi đã làm một việc sai trái kinh khủng.
Hôn vào bụng vợ, tôi dậy chuẩn bị làm bữa sáng cho em. Chỉ cần được nhìn thấy vợ vui, con tôi được chào đời khỏe mạnh là tôi hạnh phúc lắm rồi.
Theo WTT