Mẹ kế không sinh con chung với chồng vì không muốn làm tổn thương con riêng của anh, để rồi lúc lâm chung thì đứa con nói: “Mẹ à, mẹ không phải là mẹ kế,…
“Gần 20 năm trôi qua, mối quan hệ mẹ kế – con chồng ở gia đình Tú vẫn diễn ra êm đềm khiến ai cũng ngưỡng mộ. Bà Lan vẫn chăm sóc Tú và chồng hết mực, nhưng rồi ông trời dường như không muốn đối xử tốt với người phụ nữ hiền lành, chân chất ấy…”
Sinh ra trong một gia đình có gia cảnh khó khăn nên cuộc sống tuổi thơ của Tú không hạnh phúc và êm đềm như những đứa trẻ khác. Bố Tú phải đi làm xa biền biệt, chính bởi sự xa cách đó đã khiến tình cảm bố mẹ anh nhạt nhòa.
Tú nhớ lúc mình lên 5 tuổi cũng là lúc người mẹ ruột thịt của anh dứt áo ra đi tìm hạnh phúc mới. Trước khi đi, bà chỉ để lại một gói mì tôm để Tú gặm sống…
– Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con, mẹ ở lại đây đi mẹ. Đừng bỏ con!!
– Tú, buông tay mẹ ra. Ở đây khổ quá, mẹ không chịu được, xin lỗi con. Buông mẹ ra đi….
Nhìn người mẹ đẻ dứt áo ra đi không chút mảy may để tâm đến mình mà trong tim Tú đã hình thành một vết sẹo lớn, một sự tổn thương trong lòng không thể nào quên.
Sau những tháng năm sống cô quạnh, bố Tú quyết định đi thêm bước nữa, ông lấy bà Lan – một người phụ nữ quá tuổi cùng làng. Ngày về nhà chồng, biết anh đã có con riêng là Tú nhưng bỏ qua mọi lời bàn tán, dị nghị của người xung quanh, bà Xuyên quyết tâm chung sống với ông.
Tú biết chuyện bố lấy mẹ kế, Tú tỏ ra khó chịu và không đồng ý, mẹ đẻ còn đối xử với anh như thế thì mẹ kế sẽ còn như thế nào nữa. Đã vậy, Tú còn được họ hàng tiêm nhiễm vào đầu những suy nghĩ không tốt về bà nên khi bà Lan qua nhà chơi thì chẳng bao giờ Tú chịu lại gần bà cả.
Thời gian đó, mẹ đẻ của Tú cũng hay về nhà thăm anh, biết chuyện bố Tú lấy vợ hai nên bà càng thêm ác cảm và thi thoảng lại về rót vào tai thằng bé những lời không hay về bà Lan khiến Tú coi bà như cái gai trong mắt. Bà Lan tức giận hẹn gặp riêng mẹ đẻ Tú nói chuyện:
– Chị chính là người đã bỏ rơi bố con Tú trong khi nó cần chị ở bên nhất. Giờ chị quay lại là có ý gì, nếu không định quay lại chăm sóc thằng bé thì xin chị đừng khiến nó tổn thương thêm nữa.
– Tôi không có ý định quay lại nhưng mà cũng không có định sẽ nuôi thằng Tú đấy thì đã sao?? Chỉ là thấy ngứa mắt nên tâm trạng không vui thôi, thấy anh ta sống hạnh phúc bên vợ mới tôi không có quen.
Nghe mẹ đẻ Tú nói thế khiến bà càng thêm tức giận, nhưng nghĩ đến đứa trẻ mới lên 7 đã phải chịu quá nhiều tổn thương. Bà Lan quyết định không thèm đôi co với chị ta nữa mà quan tâm và chăm sóc Tú nhiều hơn.
Tình yêu thương vốn không tự nhiên có mà phải biết cho đi. Bà luôn chăm chút từng bữa cơm, giấc ngủ cho Tú, bà muốn bù đắp cho cậu bé vốn thiếu tình mẫu tử. Tú lớn lên và nhận ra tình yêu thương vô bờ bến của mẹ kế dành cho mình nhưng những nỗi đau khi còn bé khiến Tú không sao mở lòng được.
Cho đến một ngày, Tú đang ngủ thì tình dậy giữa đêm, anh nghe thấy tiếng bố và mẹ Lan nói chuyện với nhau:
– Thằng Tú nó cũng vào cấp 1 rồi, em có tính đẻ thêm đứa nữa cho vui cửa vui nhà không??
– Thôi anh ạ, em nghĩ không cần đâu.
– Tại sao thế?? Em không muốn có con chung với anh à.
– Chúng ta có con mà, thằng Tú chứ ai. Nhà mình cũng khó khăn, nuôi con cũng vất vả lắm mà em sợ sinh đứa nữa sẽ không chăm sóc được cho nó. Chẳng bằng vợ chồng mình cứ dành hết tình yêu thương cho thằng bé thì hơn, con anh cũng là con em. Từ ngày về đây chưa khi nào em coi Tú là con riêng của chồng cả.
Nghe thấy mẹ kế nói vậy, không hiểu sao nước mắt Tú nghẹn ngào rơi. Anh mở lòng dần với bà hơn, coi bà thực sự như mẹ đẻ của mình. Nhưng chưa khi nào anh bỏ được chữ “kế” mỗi khi gọi bà, không phải Tú còn căm ghét mẹ, chỉ là… anh sợ nếu như anh gọi bà là mẹ, thì người mẹ ruột của mình có buồn lòng không??
Gần 20 năm trôi qua, mối quan hệ mẹ kế – con chồng ở gia đình Tú vẫn diễn ra êm đềm khiến ai cũng ngưỡng mộ. Bà Lan vẫn chăm sóc Tú và chồng hết mực, nhưng rồi ông trời dường như không muốn đối xử tốt với người phụ nữ hiền lành, chân chất ấy.
Nghe tin mẹ Lan bị ung thu máu giai đoạn cuối mà cả bố lẫn Tú đều không thể tin nổi. Sao bà có thể một mình chịu đựng nỗi đau thấu tim gan ấy suốt khoảng thời gian dài như vậy được.
Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, gia đình anh quây quần bên giường bệnh của bà, cả Tú và bố đều khóc cạn nước mắt:
– Anh… và con, đừng buồn. Mọi người nhớ sống tốt… Em ở trên trời, sẽ phù hộ cho 2 bố con. Tú à, mẹ… mẹ lo lắng nhất cho con. Nhất định phải mạnh mẽ lên con nhé, buồn thì khóc cũng được nhưng nhất định phải đứng lên, không được gục ngã.
– Mẹ chỉ tiếc không sống thêm được thật lâu, biết đâu đấy sẽ có một ngày được nghe Tú gọi một câu mẹ trọn vẹn. Mẹ không làm được điều này, quả thật là không nhắm nổi mắt.
– Mẹ ơi, không phải đâu, không phải như thế đâu mà. Mẹ là… mẹ không phải là mẹ kế, mẹ là mẹ đẻ của con. Mẹ chính là mẹ của con, không phải mẹ kế… là mẹ đẻ, là người mẹ thứ hai sinh ra con, giúp con đứng lên, khiến vết thương trong tim con lành lại. Chính là mẹ, chính là mẹ đấy. Mẹ ơi.
Bà Lan rưng rưng đưa tay lên muốn chạm vào má của Tú nhưng rồi khi đôi môi vừa cố gượng cười thì giật mình 1 cái, tim bà ngừng đập rồi. Tú thấy mẹ qua đời vội khóc lớn lên, mẹ ơi, con xin lỗi, là con đã nói câu này quá trễ rồi.
Theo Thể Thao Xã Hội.