Đến công ty con trai thì gặp con dâu cũ đứng ở quầy lễ tân bèn vênh váo: “Con trai tôi xin cho cô vào đây đúng không?” nào ngờ con trai đi ra phải cúi gập người trước…
Yêu nhau 2 năm thì Đại muốn làm đám cưới với cô bạn học đại học tên Thu. Lúc đó cả 2 người đã bước sang tuổi 27 và có công việc ổn định. Tuy nhiên Thu chỉ là gái quê, bố mẹ cô ở cái huyện nghèo nhất nước và quanh năm chỉ có làm ruộng. Thấy thế thì mẹ Đại bĩu môi:…
– Bỏ ngay và luôn con ơi, yêu đương chời bời bấy lâu thì mẹ không quan tâm nhưng giờ cưới vợ thì phải lấy gái thành phố cho nó môn đăng hộ đối con nhé.
– Mẹ hay nhỉ, con yêu thì con cưới chứ quan trọng gì gái quê với gái phố.
– Lấy gái phố thì mẹ mát mặt chứ gái quê thì xấu mặt mẹ mày lắm, ra đường không dám ngẩng mặt lên nhìn ai đâu.
Tất nhiên là mẹ Đại kịch liệt phản đối Đại lấy Thu, Đại đã định chùn bước nhưng rồi đúng thời điểm đó Thu phát hiện mình mang bầu. Cái thai không ai khác chính là của Đại:
– Em có bầu rồi, giờ mình tính sao anh. Mẹ thì phản đối thế?
– Hay mình bỏ thai, đợi mẹ xuôi xuôi đã. Chứ giờ thì…
– Không bao giờ em bỏ con đâu. Nếu anh không cưới thì em sẽ sinh con và nuôi con 1 mình. Để xem rồi mọi người xin cái mặt anh thế nào.
Sợ mất mặt trước bạn bè, Đại đành bắt mẹ cưới. Cưới 6 tháng thì Thu sinh em bé. Vì ghét sẵn con dâu nên mẹ chồng cô không hề giúp chăm cháu 1 ngày nào nhưng lại cứ ra vào xét nét rồi chê bai con dâu quá vụng không biết làm gì.
Mẹ với vợ suốt ngày lời ra tiếng vào khiến Đại chán nản chẳng còn thiết về nhà. Hết giờ anh la cà quán xá nhiều hôm tới nửa đêm mới có mặt ở nhà. Vậy là dù mới sinh nhưng 1 tay Thu đã phải lo liệu hết cho con, chẳng nhờ chồng cũng như mẹ chồng được chút nào. Nhưng hết con khóc 1 tiếng là mẹ chồng ngồi gác chân lên ghế chửi rủa:
“Cái loại làm mẹ gì mà con không dỗ nổi. Chả biết ở nhà bố mẹ cô dạy cô những gì, nhà tôi đúng là vô phúc rước phải cô. Mà rồi cũng chả biết cái đứa nằm trên giường kia có phải là máu mủ nhà này không nữa? Con gì chẳng giống bố tẹo nào, ngày nhỏ thằng bố nó ngoan như thế chứ đâu hơi 1 tí là gào cái mồm ra như nó. Kiểu này chắc phải cho đi xét nghiệm ADN”.
Thu cố gắng nhẫn nhịn trước những lời cay độc của mẹ chồng. Nhưng rồi ngày hôm đó thì mọi chuyện đã như giọt nước tràn ly khiến Thu không thể chịu đựng được nữa. Vừa địu đứa con 3 tháng, vừa lúi húi lau nhà mà mẹ chồng Thu vẫn mắng té tát:
– Ngồi hẳn xuống mà lau cho sạch, lom khom thế thì cô chỉ định phủi bụi thôi sao? Cái đồ ăn thật làm giả.
– Ngày nào con cũng lau nên nhà có bẩn lắm đâu mẹ. Con còn địu cháu nên không ngồi xuống được.
– Á à, dám cãi à. Đời thuở nhà ai mẹ chồng nói mà con dâu cãi nhem nhẻm. Nói cho cô biết nhé nhà tôi là nhà phố thế nên nó còn sạch hơn cả cái nhà thờ tự của nhà cô ở quê đấy, cô phải lau dọn cho nó tử tế.
– Mẹ, mẹ xúc phạm gia đình con như thế là quá lắm rồi đấy. Mẹ đừng nghĩ nhà phố mà khinh thường gia đình con, mẹ ở nhà cao cửa rộng nhưng sao nói những lời kém văn hóa như vậy.
– Con này, tao không nghĩ tao không trị được mày.
Hôm ấy Thu và mẹ chồng xô xát khá to khiến cả hàng xóm phải vào can thiệp. Đại về nhà không rõ sự tình thế nào nhưng thấy mẹ khóc lóc kể tội con dâu thì lao vào cho vợ mấy cái bạt tai rồi đuổi Thu đi. Thu cũng không còn nuối tiếc gì nữa kéo vali đi luôn. Mẹ chồng cô vẫn không quên dặn với: “Đừng bao giờ vác mặt về cái nhà này nữa nghe chưa”.
1 tháng sau vợ chồng Thu ra tòa, người mừng nhất chính là mẹ chồng cô. Bà an ủi con trai: “Con đừng buồn, để mẹ kiếm gái xinh gái trẻ cho con. Bảo là nó để con trai cho nhà mình thì mình còn giữ lại chứ đứa con gái thì cần gì phải tiếc”. Và đúng như lời bà nói chỉ 2 tháng sau bà đã mối lái cho con trai 1 cô gái người phố, vô cùng xinh đẹp và môn đăng hộ đối với nhà bà.
Nhưng đời không như mơ. Nếu như ngày trước có con dâu bà chẳng phải động chân động tay vào việc gì thì giờ tới lượt con dâu thứ 2 này bà phải làm hết mọi thứ. Vợ Đại đi làm về chỉ lên phòng nằm khểnh, tới bữa cơm bà còn phải gọi xuống ăn. Đại có ý nói vợ giúp mẹ thì vợ nói luôn: “Em từ lớn đến bé chả phải làm gì, nhà đã có ô sin. Nếu mẹ không muốn vất vả thì mẹ thuê ô sin đi. Còn không muốn mất tiền thì phải làm thôi”.
Hai mẹ con Đại cứng họng, thương mẹ đi làm xong là Đại lao về ngay đi chợ để phụ mẹ cơm nước. Mẹ Đại ngỏ ý muốn có cháu sớm thì con dâu bảo: “Con phải kế hoạch vài năm nữa đã mẹ ạ, việc của con là hướng dẫn viên du lịch, con cái bây giờ thì sao đi tour được, công ty nó thay người khác là mất việc ngay”. Nói chung mẹ Đại cứ nói gì là vợ phản đối ngay nhưng bà vẫn phải nín nhịn.
Nhưng rồi hôm đó sang nhà bà bạn ở phố khách chơi mẹ Đại đã sốc ngất khi nhìn thấy con dâu lên ô tô cùng 1 người đàn ông khác. Cái áo đó bà không thể nhầm được, bà đi xe đạp không thể nào đuổi theo được. Bà gọi cho con dâu thì thuê bao không liên lạc được, bà tức tốc mang xe đạp về nhà rồi gọi xe ôm tới thẳng công ty con trai để Đại đi tìm vợ.
Nhưng rồi vừa đến công ty Đại thì bà choáng váng ngay khi nhìn thấy Thu. Không ngờ Thu lại làm ở đây, bà đoán là Đại thương vợ cũ nuôi con 1 mình nên xin cho Thu vào làm ở đây đây mà. Dù gì Đại cũng là phó phòng có chức có quyền. Mới nửa năm không gặp nhìn Thu khác hẳn, xinh xắn và ăn mặc sành điệu hơn nhiều. Thu chưa kịp chào thì mẹ chồng cũ đã vênh váo: “Con trai tôi xin cho cô vào đây đúng không”?
Đúng lúc ấy Đại bước ra, mẹ anh chết đứng khi thấy con trai cúi chào vợ cũ:
– Sao con lại phải cúi chào 1 con nhà quê nghèo kiết xác hả?
– Cô ấy giờ là giám đốc của con đấy mẹ ạ. 3 tháng trước cô ấy đã lấy chồng làm Tổng giám đốc và giờ thì được điều về đây làm giám đốc và là lãnh đạo của con.
– Nhờ có mẹ chửi và đuổi con đi ngày hôm đó nên con mới có may mắn như ngày hôm nay. Xem ra con phải cảm ơn mẹ rất nhiều.
Mẹ chồng Thu chết lặng, con dâu cũ bà chê là gái quê nghèo không xứng bà đuổi đi giờ lại giàu có thế này? Trong khi cô con dâu mới bà tự tay mai mối cho con trai lại đang bồ bịch, phản bội con bà. Lẽ nào đây là báo ứng sao?
Theo Thể thao xã hội