Vợ uất hận vì chồng lén đưa tiền cho mẹ ruột, đến lúc cuối đời mẹ chồng đã nói ra bí mật khiến cả nhà nghẹn đắng

Nhiều người vẫn luôn đứng sau lưng, trách móc tôi sống giả tạo. Họ luôn tự hỏi vì sao tôi không lo cho miếng ăn, giấc ngủ khi má chồng còn sống, giờ để bà mất rồi lại hương khói ngày đêm. Những lúc như thế, chỉ mong họ cứ trách tôi nhiều hơn nữa.

Ngày anh dẫn tôi về ra mắt, bước vào căn nhà xập xệ chỉ nhỏ bằng lỗ mũi đã khiến tôi sốc toàn tập. Anh đã nói trước với tôi “nhà anh nghèo lắm” nhưng vốn là đứa sống thoáng, tôi không cho đó là vấn đề. Vậy mà khi bước ra thực tế, tôi không thể tưởng tượng nổi cuộc sống mình bằng cách nào sẽ phải gắn với cái gia đình nghèo khổ đến thế. Thậm chí đến khi tôi có nhu cầu muốn đi *** thì anh chỉ trả lời một câu gọn lỏn: “Ở đây không có nhà vệ sinh em à! Muốn đi đợi tối anh dắt ra bờ sông”. Vốn là con của gia đình khá giả, cuộc sống tiện nghi không thiếu bất cứ thứ gì, trong phút chốc tôi phải tự hỏi liệu mình có đang phạm sai lầm?

Chưa hết cú sốc này lại tiếp tục ngã nhào với cú sốc khác nhưng vì yêu anh, sợ mất anh nên tôi chẳng dám bỗ bã nói câu gì sỗ sàng. Biết mình sẽ khổ nếu về đó làm dâu nên sau hôm ấy, tôi liên tục tìm mọi cơ hội để thuyết phục anh ở lại thành phố lập nghiệp.

Rồi vì thương tôi, anh cũng sẵn sàng để mẹ già đơn chiếc ở quê và thuê phòng trọ, bắt đầu cuộc sống mới. Chưa kịp mừng thì tôi dính bầu. Điều đáng lo nhất là cái thai tôi đang mang lại là thai đôi. Mọi gánh nặng cơm áo, gạo tiền cứ thế càng thêm chồng chất. Chồng tôi trước là sinh viên ưu tú hẳn hoi nhưng xem ra thời vận không tốt. Anh đi làm đầu tắt, mặt tối cũng không thể nuôi đủ vợ con. Đến cả tiền sữa, tiền tã của con cũng phải nơm nớp lo chạy từng ngày. Rồi đến lúc tôi cũng phải bỏ con mà đi làm để thoát khỏi cái cảnh nghèo rớt mồng tơi ấy.

Hôm ra quyết định, tôi buộc chồng phải gọi má từ dưới quê lên trông cháu. Tôi luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh và đổ lỗi cho chồng về tất cả cuộc sống bần hàn hiện tại. Lúc nào trong đầu tôi cũng có suy nghĩ chính anh hoặc người thân anh phải bù đắp cho những thiệt thòi mà tôi và con đang gánh chịu. Chính vì vậy, từ khi má chồng lên chăm cháu, với tôi, công việc ấy hiển nhiên là trách nhiệm của bà vì chúng là cháu bà. Còn việc chồng tôi chịu khó mỗi ngày vào bếp cũng là vì anh phải bù đắp những gì không thể làm được cho tôi như đã hứa.

Đi làm được hai năm, tôi thăng chức, lương cao hơn chồng. Càng như vậy, tôi càng tỏ ra khinh khi, xem thường chồng, cũng như má chồng.

Một lần, anh lãnh lương về, thay vì đưa tôi, anh lại đưa cả cọc tiền cho má. Đúng lúc bắt gặp, tôi nhào vào hét toáng:

– Anh giỏi lắm. Đã nuôi vợ con được bao nhiêu mà đã…

– Đã làm sao? Cô biết tiền này là tiền gì? Càng ngày càng quá quắt!

Lần đầu tiên, anh đưa tay chực tát tôi không thương tiếc. Nhưng một bàn tay khác, nhăn nheo và yếu ớt với đến, cản lại. Má chồng đứng cạnh ngay đó, nước mắt chảy trào, chỉ nói với tôi được đôi lời:

– Là tại má hết, hai đứa thôi đi!

Nhìn thấy má nước mắt lưng tròng, đôi tay gầy yếu đỡ chẳng nổi, trong phút chốc tôi nhận ra mình đã thật tàn nhẫn với bà biết bao.

Sau hôm ấy, vợ chồng tôi không còn mang chuyện tiền bạc ra hạch họe nhau nữa. Bẵng đi một thời gian với nỗi lo cơm áo, chúng tôi dần trưởng thành hơn trong suy nghĩ, sức chịu đựng dành cho nhau cũng tăng cấp độ. Chồng tôi cũng bắt được thời vận tốt, ra làm ăn riêng và hùn hạp chung với một người bạn thân mở công ty. Má về quê lo muối mắm, kiếm sống qua ngày.

Mọi chuyện dần trở nên tốt đẹp, chỉ có má là già yếu đi nhiều.

Sau thời gian đổ bệnh, nằm viện suốt th.á.n.g ròng, má chỉ còn đủ thời gian để trăn trối. Hôm ấy, vợ chồng tôi cũng có mặt túc trực. Má kéo tay tôi đặt lên tay chồng rồi thều thào:

– Má sắp về với ba các con rồi. Những gì má để lại cho tụi con chỉ có ngần này. Má mong hai đứa dùng nó thật tốt để nuôi dạy con cái nên người và đừng quên hương khói bàn thờ cho ba má.

 

 

 

 

Ảnh minh họa 

Chỉ nhắn nhủ được đôi lời rồi má trút hơi thở cuối cùng ra đi. Sau khi lo mai táng xong xuôi, vợ chồng tôi sắp xếp lại đồ đạc của má và xem lại cái hộp thiếc má đưa cho lúc hấp hối. Khi mở hộp thiếc ra, cả hai chúng tôi không thể tin được vào mắt mình. Hai cuốn sổ, một là tài khoản tiết kiệm với số tiền 2,3 tỷ đồng. Cuốn sổ còn lại kẹp theo một mảnh giấy nhỏ ghi “Đây là tiền các con gửi cho mẹ hàng th.á.n.g, nay để lại các cháu ăn học”, số tiền ghi 65,5 triệu đồng. Trong chiếc hộp thiếc còn có cả một sấp giấy bao gồm chứng nhận thương hiệu nước mắm và một bản hợp đồng chuyển nhượng chưa ký tên trị giá 3, 5 tỷ đồng.

Có thể với nhiều người số tiền này chẳng quá to tát nhưng đó là cả một gia sản khổng lồ mà má chồng nghèo khổ của tôi để lại. Sau khi tất cả giấy tờ được kiểm tra xong, cuối đáy hộp thiếc là một lá thư viết tay với nét chữ nguệch ngoạc. Trong thư, má xin lỗi cả tôi và chồng tôi vì đã giấu về số tài sản má có được. Sở dĩ bà làm như vậy là vì muốn con trai mình tự gầy dựng sự nghiệp riêng mà không ỷ lại vào số tiền dành dụm của má. Bà định khi con thật sự khó khăn sẽ dùng số tiền này trợ giúp nhưng chồng tôi cũng đủ bản lĩnh để vượt qua tất cả.

Cuối thư, bà viết đôi dòng nhắn gửi cho riêng tôi mà có lẽ hết đời này, kiếp này tôi cũng không bao giờ có thể quên được. Bà viết: “Đối với má, một đứa con dâu khi nhìn thấy gia cảnh nghèo hèn của nhà chồng tương lai vẫn chấp nhận kết hôn thì má có niềm tin tuyệt đối rằng dù có chuyện gì chăng nữa con vẫn không thay lòng đổi dạ. Đó là lý do dù con đã từng xấc xược thế nào, má cũng luôn xem con là đứa con dâu duy nhất”.

Đọc xong những dòng này, tôi chỉ còn biết quay ra ôm chồng, bật khóc nức nở. Tôi tự trách sao trước đây mình có thể sống một cách thực dụng và ngạo mạn đến thế. Má chồng đã dùng tình yêu thương của một người mẹ đã tha thứ cho tôi hết lần này đến lần khác vậy mà tôi không thể sớm nhận ra để chăm lo cho bà bằng tình yêu của một đứa con dâu đúng nghĩa chứ không phải vì nghĩa vụ thông thường.

Giờ thì bà đã đi xa. Vu Lan năm nay tôi có thêm một người để nhớ về. Dù chua xót cho những lỗi lầm không thể sửa chữa của mình nhưng tôi vẫn thoảng niềm hạnh phúc vì ít nhất trong đời tôi đã có thêm một người mẹ nhân từ và rộng lượng.

Theo WTT