Vợ đột ngột ôm con cùng chết sau một đêm ăn cơm ở cữ dưới quê mẹ chồng và sự thật rợn người phía sau

Thương và Hùng yêu nhau được 3 năm thì nên vợ nên chồng. Ngày Thương về làm dâu cô cũng biết rõ cuộc đời mình sẽ gặp vô vàn khó khăn vì cả nhà chồng vốn không ai ưa cô cả.

Thương không phải là người vốn nhanh nhẹn họat bát nhưng bù lại cô chăm chỉ và nhẫn nại, vậy nhưng từng ấy vẫn chưa đủ vừa mặt mẹ chồng và cô em chồng.

Dù lập gia đình đi làm sẽ rất vất vả, nhưng Thương vẫn đảm đang tốt cả hai công việc, chiều nào cô cũng đi làm về sớm để chu toàn cơm nước cho chồng.

Mẹ chồng dưới quê một mực khăng khăng gọi điện lên bắt cô nghỉ việc không được thì lại hành họe, xỉa xói nhưng Thương đành kệ mà nhắm mắt cho qua ngày. Từ ngày thấy con dâu không chịu nghe lời thế là mẹ chồng quyết định lên thành phố sống hẳn với vợ chồng Thương để quản lý con dâu.

Ảnh minh họa

Lúc mới về làm dâu mẹ chồng không ưa đã đành, nhưng tới khi Thương mang bầu mà mẹ chồng vẫn chẳng chịu thay đổi tính nết, gét con dâu ra mặt thậm chí còn hơn cả trước đây.

Bụng mang dạ chửa ngày càng một to nhưng việc nhà thì cứ ùn ùn làm không kể xiết, nhiều lần Thương tính nhờ em chồng thì cô em ngủng ngoảy lắc đầu lạnh lùng bảo không làm là không làm. Nhiều lúc tủi thân cô chỉ biết ôm mặt mà khóc nức nở..

Tới ngày sinh Thương vốn không sinh thường được vì thai ngược, nếu đẻ thường rất nguy hiểm nên buộc lòng đẻ mổ. Vừa sinh xong được tính ra được 7 ngày thì mẹ chồng đã chống nạnh bắt con dâu cơm nước giặt giũ trông con. Mẹ chồng chỉ có ngồi không chơi chứ chẳng giúp đỡ gì lúc con dâu ở cữ. Từ ngày sinh mẹ chồng cũng chẳng thèm nhìn mặt cháu lấy một lần với cái lý do con Thương sinh ra không giống bố nó tý nào.

Được thể hàng xóm dị nghị Thương ngoại tình này nọ nên mới sinh ra đứa con khác loài như thế. Chồng Thương bênh vợ thì lại bị mẹ chồng chửi là nhu nhược này nọ nên anh cũng không dám cãi lại lời mẹ.Chỉ biết động viên vợ cố gắng thêm thời gian nữa

Hùng đi công tác triền miên nên chuyện vợ con anh nhờ cả vào mẹ mình. Trước mặt con trai mẹ chồng Thương tỏ vẻ quan tâm con dâu, thương cháu nội nhưng sau lưng thì lại hầm hực chì chiết Thương không tiếc lời. Từ ngày sinh con mỗi bữa cơm ở cữ của Thương chỉ có mỗi đậu rán và trứng tráng, ít canh rau ngót. Ăn như thế không có sức chứ đừng nói có sữa cho con bú. Nhiều lần Thương ngỏ ý muốn thay đổi món ăn thì mẹ chồng chỉ nói

– Nhà này đâu phải mình cô biết đẻ. Trước tôi đẻ có như này mà ăn đã no đủ lắm rồi, đừng có đòi hỏi lắm chuyện.

Mẹ chồng Thương nói vậy nhưng đến khi không có sữa cho con bú thì bà lại quay sang trách móc Thương không làm gì ra hồn, đến việc chăm con cũng làm không xong. Chồng lại hay đi công tác không ở nhà nên lời Thương nói anh chỉ toàn nghi ngờ rồi lại trách mắng cô này nọ. Chỉ mới có 1 th.á.n.g sau sinh đáng như dâu nhà người ta thì béo tốt ra thì Thương xuống cân trầm trọng, người nhợt nhạt, mùi sữa pha lẫn với mùi mồ hôi lâu ngày chưa được tắm. Nhiều lần lên thấy con dâu như vậy mẹ chồng lại tiếp tục chửi rửa. Thương chỉ biết im lặng không dám nói nửa lời.

Nghĩ thương mình rồi thương con, cô quyết định xin chồng và mẹ chồng cho mình về ngoại ở cữ 2 th.á.n.g. Những tưởng vốn mẹ chồng chẳng ưa gì mình sẽ đồng ý ngay sau lời đề nghị đó, ai ngờ bà một mực phản đối

– Nếu cô muốn về ấy thì bế con theo tôi về quê nội, nhà tôi thiếu gì ăn mà phải sang nhở vả bố mẹ cô

Hùng thấy mẹ có ý đấy liền đồng ý ngay vì từ ngày vợ sinh con đến nay thấy vợ gầy anh vẫn nghĩ là do thức ăn trên thành phố không đảm bảo nên một mục khuyên nhủ vợ nghe lời mẹ.

– Anh thấy mẹ nói đúng đấy, mẹ con me về quê một thời gian cho thoải mái. Chứ ăn ở trên thành phố không an toàn.

– Nhưng mà…

– Nhưng với nhiếc cái gì. Con dâu gì mà không coi lời chồng với mẹ chồng ra gì. – Mẹ chồng Thương gắt gỏng.

Thấy thái độ ấy của mẹ chồng Thương đành chấp nhận vì nếu từ chối thì chỉ làm mẹ chồng thêm gét cô hơn. Mới đầu về quê thấy anh em họ hàng sang hỏi thăm sức khỏe mẹ con Thương thì mẹ chồng tỏ thái độ khác hẳn. Quan tâm Thương một cách tỷ mỷ, còn nói tốt số lắm mới có được cô con dâu như Thương…

Thế nhưng khi mà mọi người về hết thì bà quay ngoắt thái độ không phanh, nói những lời rất khó nghe với Thương. Vừa đi xe cả một quãng đường dài Thương mệt rũ rưỡi muốn nằm nghỉ một tý thì mẹ chồng dựng dậy bắt nấu cơm. Con quấy khóc mẹ chồng cũng không bế giúp bắt cô địu con mà làm. Thương vốn biết rõ thái độ của mẹ chồng nhưng cô không ngờ bà lại gét mình cay nghiệt như thế.

Vừa mệt vừa đau ốm hậu sản trong lúc địu con nấu ăn Thương lả đi không biết lúc nào. Chỉ biết sau khi tiếng mẹ chồng nói oang oang cô mới choàng tỉnh dậy.

– Cô nấu nướng kiểu gì mà để nồi thịt kho cháy khét lẹt thế này. Cô có biết làm cái gì không hả?

– Do con vừa đi xe đường dài nên hơi mệt, con ch..ỉ…

– Đúng là vô phúc cho cái nhà này cưới phải cô con dâu đoảng như cô.

Nói rồi mẹ chồng đuổi mẹ con Thương vào trong nhà vì sợ hàng xóm nghe thấy. Tối hôm đó mẹ chồng ăn cơm xong xuôi thì gọi Thương vào ăn nốt để dọn dẹp. Vừa bước vào nhìn mâm cơm chỉ vỏn vẹn có canh bát nước mắm với đ.ĩa thịt khét lúc nãy mà Thướng ứa nước mắt. Thấy con dâu khóc lóc mẹ chồng lại được thể chửi mắng, không có ngày nào là Thương được yên ổn với mẹ chồng cả. Mang tiếng về đây để ở cữ nhưng chẵng khác gì địa ngục.

Tấm lý nhạy cảm sau sinh cộng với những dồn nén uất ức bấy lâu nay. Thương bỏ cả mâm cơm ôm con chạy ra khỏi nhà trong đêm. Nghĩ con dâu chỉ khóc lóc bỏ đi đâu đó nhưng tới tận 12h đêm cũng không thấy con dâu trở về. Mẹ chồng hốt hoảng đi tìm khắp nơi nhưng cũng không thấy. Sợ quá bà gọi điện cho Hùng về ngay trong đêm để tìm vợ con.

Hùng hốt hoảng bắt xe về ngay dưới quê để tìm hiểu lý do vì sao Thương lại cư xử như thế với mẹ chồng. Đang hậm hực nghĩ vợ này nọ thì từ đứng từ xa anh đã trông thấy hàng xóm đứng kín cả sân nhà mình. Vừa thấy Hùng về, mẹ chồng hốt hoảng hét lên.

– Mẹ con cái Thương chết rồi con ơi.

Hùng quay sang hỏi anh em họ hàng thì mọi người không ai biết chuyện gì. Trong lòng Hùng lúc đó chỉ biết trách vợ vô trách nhiệm khi suy nghĩ nông cạn bắt cả con cùng chết.

Lúc này Hùng quay sang thấy mẹ mình hốt hoảng, tái mét cắt không ra máu. Anh gặng hỏi nhưng mẹ anh lúc này chết sững như trời đánh cứng họng không nói thành lời. Đến khi ôm vợ con vào nhà Hùng mới tá hỏa khi nhìn thấy mâm cơm chỉ có độc mỗi đ.ĩa thịt lợn cháy khét còn dở để từ đêm qua anh mới hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra để vợ về quê không khác gì anh đẩy vợ vào chỗ chết, vợ phải chịu khổ uất ức bao lâu nay mà anh lại nghe lời mẹ không chịu tin vợ để xảy ra sự việc như ngày hôm nay.

Hùng như hóa điên dại, đứng ngoài sân ôm vợ con khóc khàn cả tiếng. Mẹ chồng lúc đó sợ tới mức lên cơn co giật vì bà biết rõ nhất mình là người gây ra chuyện tày đình khiến con dâu tới mức đường cùng như ngày hôm nay.

Bà chỉ định dạy con dâu, muốn con dâu phải sợ mình để sau này không đè đầu cưỡi cỗ con trai bà vì cứ nghĩ “dạy con từ thưở còn thơ, dạy vợ từ thưở bơ vơ mới về” nên bà mới đề phòng mà khắt khe với con dâu như vậy mà không biết rằng Thương đã có tiền sử trầm cảm, cộng thêm với việc sau sinh đã khiến bệnh trầm cảm của cô thêm nặng, giờ thì đã quá muộn.

Theo WTT