Say xe vẫn cố gắng vượt 500 cây số thăm chồng, thế nhưng khi đến nơi thì chết điếng khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng này..
“Vợ say xe vẫn cố vượt 500 cây số đến thăm chồng, cứ nghĩ chỉ cần như vậy là đủ, tình yêu dành cho chồng như vậy là yên ổn, thế nhưng khi đến nơi cô chết lặng khi nhìn cảnh tượng đau lòng này…”
Có nhiều chuyện xảy ra khiến con người ta chỉ mong rằng có thể quay lại thời điểm trước khi chứng kiến cái việc đó giống như chị vậy. Chị với anh quen nhau từ khi cả hai còn ở quê cùng học chung một lớp. Sau đó anh lên thành phố học, chị vẫn ở nhà chờ anh về.
Cuối cùng sau những năm tháng mòn mỏi thì chị với anh đã kết hôn cùng nhau có một đám cưới ấm cúng với hai bên gia đình cùng lời chúc phúc của tất cả mọi người. Mọi chuyện có thể êm đẹp, thoải mái chứ không phải là những điều bế tắc nếu như cuộc sống ở cái vùng quê ấy không quá khó khăn.
Anh lên thành phố không phải đi học mà đi làm nghề, anh nói với chị rằng cố gắng kiếm được một khoản thu nhập kha khá tích góp lại để rồi về quê cùng với chị để mở ra một hàng hoa quả, tạp hóa gì đó bán kiếm thêm thu nhập sống tiếp để ở gần nhau hơn.
Kết hôn được gần 3 tháng thì chị mang bầu đứa con đầu lòng. Cũng từ lúc đó anh càng phải gồng gánh nhiều hơn khi chuẩn bị cho chị sinh con thật tốt. Anh cố gắng kiếm tiền, làm thật nhiều việc nên chị càng cảm thấy rằng mình thật sự vô cùng may mắn khi đã có được một người đàn ông hết lòng yêu thương mẹ con mình và vì vợ con đến thế.
Chị sinh cho anh một cậu con trai kháu khỉnh, mọi thứ quá hoàn hảo cho đến khi anh bận với công việc của mình. Ban đầu khi con còn nhỏ, anh thường xuyên về thăm nhà lắm có tháng anh còn cố tranh thủ về nhà đến 2 lần. Thế nhưng đến khi con trai tròn 1 tuổi thì số lần anh về nhà cứ thế thưa thớt dần đi. Chị biết anh bận việc nên cũng không dám trách móc gì chỉ thấy buồn và tủi thân mà thôi. Bởi có phải là chị không hiểu cho anh đâu, chị cũng là người phụ nữ có hiểu biết cơ mà.
Nhưng lần này thì lâu quá, anh đã lâu lắm rồi không về nhà chắc cũng chừng nửa năm rồi. Nhà quê xa thành phố, bình thường anh thương chị lắm chỉ cần chị nói chị nhớ anh, con nhớ anh là anh sẽ về. Thế mà đợt này anh bận quá, lần nào gọi anh cũng rối tít lên nói rằng mình đang bận làm việc càng khiến chị buồn hơn bao giờ hết. Chị nhớ anh quá nên dù có say xe cũng gồng mình lên đi hết 500 cây số từ nhà lên đến thành phố để thăm anh.
Thậm chí chị còn chuẩn bị cả con gà luộc, chục quả trứng gà, vài quả xoài nhà đưa lên cho anh nữa. Thế mà mọi thứ xụp đổ ngay trước mắt chị, bởi vì chị đau đớn quá. Lặn lội cả 500 cây số lên thăm chồng để rồi thứ chị nhận được là thế này sao. Chị cay đắng khi mở vào phòng anh thấy trong phòng anh khi thấy chồng đang hì hục với người phụ nữ khác đến sập cả giường đánh cái uỳnh. chị nhìn thấy, nức nở đánh rơi cả đồ cầm trên tay lộn xộn hết cả hét lên:
– Anh là kẻ khốn nạn. – Chị lùi lại từng bước, anh hoảng hốt gọi theo chị:
– Ngân, ngân dừng lại đi…
Chị bỏ ngoài tai tất cả mọi lời nói của anh chạy đi. Chị không nghe, không nghe thấy gì cả. Vì chị không thể nào chịu đựng được cảnh tượng mình vừa phải chứng kiến. Tất cả mọi thứ bên chị đã sụp đổ cả rồi. Người chồng yêu thương vợ, người đàn ông mẫu mực ấy đã khiến trái tim chị tan nát cả rồi. Giờ sẽ làm sao đây khi mà mọi chuyện đã đi quá xa so với điều chị tưởng tượng đến.
Lang thang ra bến xe trở về nhà, chị thật sự không biết phải đối mặt với sự thật này ra sao. Rồi về nhà sẽ nói với bố mẹ chồng như thế nào. Chị nên làm gì đây? Thật sự chị thấy cuộc đời mình bế tắc quá, không biết rồi những ngày tiếp theo chị và chồng sẽ ra sao. Cuộc hôn nhân này sẽ đi đâu về đâu nữa. Bởi vì, chị không biết mình phải làm gì vào lúc này, tha thứ cho chồng là một điều nằm ngoài sức chịu đựng và khả năng của chị. Nhưng còn con trai chị thì sao, nó còn quá nhỏ. Tương lai lúc này với chị sao mà tăm tối quá.
Theo thể thao xã hội