Nửa đêm đi nhậu về bị gã biến thái kéo vào ngõ sờ soạng, cô gái vẫn bình tĩnh và cái kết ngỡ ngàng
Những mẩu ký ức vụn vặt từ khi còn là một đứa trẻ con ngây ngô chẳng biết gì đôi khi vào lúc nào đó đột ngột xuất hiện trong đầu Lan, rồi khiến cô lại nghĩ về những ngày tháng ấy trong tuổi thơ của mình.
Dù đã có những lúc, Lan chỉ muốn quên đi chúng, không muốn nhớ lại những kỷ niệm không vui vẻ ấy một chút nào nhưng càng muốn quên thì cô càng nhớ rồi lại phải nghĩ về nó trong một khoảnh khắc nào đó.
– Lan này, hè năm nay chúng mình đi du lịch với nhau đi. Chỉ anh với em thôi.
– Đi du lịch sao? Vậy là phải mặc áo tắm à?
– Đương nhiên, thế em định mặc quần đùi, áo phông ra bờ biển nghịch cát à.
– Thế thì có sao? Em thấy đầy người vẫn mặc đó thôi.
– Đấy là những bà mẹ bỉm sữa thôi, em là con gái chưa chồng. Mặc như người ta làm gì, nếu không có áo tắm thì lát anh cùng em đi chọn vài bộ là được.
– …Không! Em không mặc áo tắm đâu. Nếu mặc thì em không đi nữa.
– Tại sao? Đi biển mặc áo tắm, mặc bikini là chuyện hết sức bình thường mà. Sao em lại cứ tỏ ra khó chịu như thế, em sợ anh làm gì em chắc?
– Không phải, nhưng mà… nói chung là nếu mặc áo tắm thì thôi, em không đi đâu.
Nghe thấy Lan từ chối một cách thẳng thừng, Duy trầm ngâm một lúc không nói gì cánh tay đang quàng vai thân mật với cô mới vừa lúc nãy buông thõng xuống, Duy thở dài rồi nói:
– Lan này… Chúng ta chia tay đi. Anh cảm thấy hết chịu nổi rồi.
– Anh tự dưng nói cái gì vậy? Chỉ vì em không muốn mặc áo tắm để đi biển với anh sao? Anh đừng vô lý như vậy chứ.
– Anh vô lý, người vô lý đáng nhẽ là em mới phải. Yêu nhau 7 năm rồi vậy mà bạn trai rủ đi biển nghỉ mát cũng không đồng ý. Chúng ta đều là những người trưởng thành rồi, em không muốn làm chuyện đó thì anh không ép em, nhưng em không thể cứ đề phòng anh như đề phòng kẻ biến thái như thế được chứ.
– Không phải, anh hiểu nhầm rồi.
– Hiểu nhầm, thế em nói đi. Tại sao em lại cứ phải khư khư “thủ thân như ngọc” như thế. Rốt cuộc thì em có vấn đề gì khó nói sao? Chúng ta yêu nhau 7 năm rồi vậy mà em vẫn còn điều giấu anh, trong khi, chuyện gì của anh em cũng bắt anh nói ra hết không được giấu diếm em lấy nửa điều. Còn em thì sao?
– Em… chuyện này sẽ có lúc em nói ra với anh. Nhưng bây giờ, không thích hợp…
– Bây giờ anh sắp chia tay với em rồi đấy, em hiểu không? Em bảo lúc này không thích hợp thì còn lúc nào thích hợp hơn lúc này hả Lan.
– Em… anh đừng ép em. Đây là chuyện riêng của em, em giấu anh chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của chúng ta hết.
– Em… được lắm. Đến cuối cùng em vẫn không chịu nói ra sao? Vậy được thôi, chúng ta chia tay đi. Anh cũng chẳng muốn yêu một người có quá nhiều bí mật như em làm gì cả.
Duy quay lưng bỏ đi, mặc cho Lan gào xé cả họng anh cũng không mảy may quay lại. Cô thở dài, tại sao chứ, 7 năm rồi mà cô vẫn không thể nào xua tan những kí ức ấy ra khỏi đầu, không thể gạt bỏ được mặc cảm của bản thân. Cô biết mình giấu Duy là có lỗi với anh nhưng… anh bảo cô phải giải thích chuyện này thế nào đây.
Nói với anh rằng “chỗ đó” của cô rất xấu xí, nói với anh ngày xưa cô bị đổ bỏng nặng nên để lại vết sẹo gớm ghiếc cả đời không thể xóa nhòa được sao? Hay phải chứng minh cho anh bằng cách tụt quần ra để thể hiện sự trung thực của mình.
Gục đầu xuống bàn, nước mắt cô lã chã rơi, cô thật sự quá mệt mỏi rồi. Cô cũng là con gái, cô cũng muốn được xinh đẹp trước mắt người yêu mình, nhưng, cơ thể cô không trọn vẹn, mọi người bảo cô lấy đâu ra tự tin để xinh đẹp trước mặt anh đây.
Gọi phục vụ, Lan cứ thế cầm cả chai bia lên uống, cô cũng chẳng biết mình đã uống bao nhiêu chai, cũng chẳng biết mình đã say chưa hay thế nào? Cô chỉ muốn uống, uống để quên đi, uống để không cần phải nhớ gì nữa.
12 giờ, thấy hơn 30 cuộc gọi nhỡ của mẹ, Lan đứng dậy trả tiền rồi lóc cóc đi về. “Im miệng!” đang đi bộ trong ngõ trở về, chân nam đá chân xiêu, bỗng Lan bị ai đó bịt miệng rồi kéo tụt vào ngõ tối. Có lẽ cô cũng hơi hơi say nên dù cảm nhận cánh tay biến thái của gã đang sờ soạng từng đường cong trên cơ thể mình nhưng Lan vẫn thản nhiên để mặc gã.
Cô chẳng còn sức lực để hét lên hay giãy dụa nữa, dù sao, gã cũng chẳng thể làm gì cô được đâu. Quả nhiên, gã biến thái mới 5 giây trước còn đang sung sướng chuẩn bị chiếm tiện nghi của mình thế mà vừa tụt quần đùi của cô ra thì đã tái mặt, vội vã hét lớn lên: “Cái… cái kinh khủng gì thế này? Đâu ra cái thứ con gái gớm ghiếc như thế này!!!”.
Nhìn thấy bóng dáng hắn bỏ đi mất dạng mà không thèm ngoái đầu nhìn lại mà Lan thở dài ngán ngẩm, đấy, đến cái thằng biến thái cho không mà xơi rồi mà nó còn chẳng thèm đụng đến mình thì bảo sao cô không có tự tin để nói cho anh biết chuyện này chứ.
Theo Thể Thao Xã Hội.