Nghĩ bố giả vờ bệnh, con trai không gửi tiền mỗi tháng, để rồi khóc ngất trước cảnh này khi về quê
Người xưa có câu “gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha” câu nói ấy chớ có sai, cha một đời vất vả nuôi con ăn học, thành người rồi giờ con chẳng còn tin tưởng nữa, để rồi khóc ngất khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng này…
Hải choáng váng trước cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt. Người đàn ông nằm gục trên chiếc xe kéo giữa đường, Hải dừng xe lao vội tới đó: “Bố ơi, bố tỉnh lại đi bố, con về rồi mà, con Hải đây bố ơi”…
Hải là con trai duy nhất trong nhà có 2 chị em. Dù nhà nghèo nhưng anh vẫn được bố mẹ cố gắng cho ăn học tử tế. Năm Hải học lớp 10 thì mẹ qua đời vì bệnh nặng, sau đó chị gái cũng lấy chồng nên năm anh bước chân vào đại học chỉ có mình bố kéo xe thuê nuôi anh ăn học.
4 năm trời bố đã phải vất vả ngược xuôi suốt mọi con đường, ai thuê kéo gì cũng kéo miễn là có tiền gửi lên cho đứa con trai học trên thành phố. Mọi người trong làng ai cũng phải thốt lên rằng người đàn ông ấy có sức khỏe phi thường, khi mà làm việc quanh năm nhưng ông chẳng ốm chẳng nghỉ lấy 1 ngày. Một mình ông có thể kéo thuê cả nửa tấn thóc khiến ai cũng cảm phục.
Mỗi lần về thăm bố thấy đôi giày của bố mòn cả đế Hải lại thương bố vô cùng. Anh tự hứa với bản thân mình sẽ học thật tốt để sau này ra trường đi làm anh sẽ nuôi bố. Và Hải đã làm được điều đó. Sau 4 năm miệt mài cuối cùng Hải cũng tốt nghiệp và xin được một công việc có mức thu nhập khá. Hàng tháng ngoài chi tiêu cho bản thân, Hải gửi về cho bố ở quê 3 triệu mỗi tháng, số còn lại anh tiết kiệm dần để lấy vốn làm ăn riêng với bạn bên ngoài.
3 năm sau Hải lấy vợ, vợ anh lại chính là con gái của sếp. Dù lấy được con nhà giàu nhưng bố vợ lại rất quý trọng cậu con rể có trí hơn người. Ông động viên và giúp đỡ con rể tiền để anh có thể mở công ty riêng. Lúc này mỗi tháng Hải gửi thêm về cho bố ở quê 5 triệu để ông không phải đi làm nữa, sức khỏe của ông giờ cũng yếu rồi. Bác sĩ bảo ông vào viện nhưng ông kiên quyết không vào.
Thấy chồng tháng nào cũng gửi về cho bố ở quê nhiều thế thì vợ Hải lại khó chịu. Nhất là một lần gọi điện về quê thăm họ hàng bên chồng bất ngờ nghe được câu chuyện của người cô chồng kể thì vợ Hải tức ra mặt. “Đúng là số ông Đại sướng thật, có con trai lấy vợ giàu giờ cứ ngồi nhà ăn chơi thôi. Tiền con trai gửi về tiêu không hết thì ông mang gửi tiết kiệm, nghe người ta kháo hình như ông ấy còn có con riêng nữa cơ”.
Vợ Hải đem chuyện đó nói với chồng : “Đấy anh gửi tiền về cho bố mà bố mang gửi tiết kiệm cho con riêng kia kìa. Mình kiếm ra đồng tiền có dễ dàng đâu, chắc ông tưởng mình hốt được của thiên hạ không bằng. Anh đừng có để cốc mò cò xơi đấy. Bố còn khỏe thì cứ để bố lao động có khi sống lâu, chứ cứ vin vào mắc bệnh ở nhà chơi chờ con gửi tiền về rồi có khi lại đi sớm ấy chứ”. Vợ nói nhiều nên Hải cũng rát tai với lại nghĩ bốcó tiền gửi ngân hàng nên Hải quyết định không gửi tiền về cho bố nữa.
Thời gian đó Hải cũng bận bịu với việc ra ngoài mở công ty riêng nên 4 tháng liền anh không về thăm bố được. Cũng chỉ gọi điện cho ông được khoảng 3 lần, lần nào ông cũng nói sức khỏe vẫn tốt nên Hải yên tâm lắm. Mãi tới hôm ấy khi công việc công ty đã hòm hòm, Hải quyết định lái xe về thăm bố mình.
Thế nhưng vừa mới tới đoạn đường rẽ về xã mình thì Hải choáng váng trước cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt. Người đàn ông nằm gục trên chiếc xe kéo giữa đường, Hải dừng xe lao vội tới chiếc xe đó : «Bố ơi, bố tỉnh lại đi bố, con về rồi mà, con Hải đây bố ơi”. Nhưng bố anh đã trút hơi thở cuối cùng từ trước đó rồi. Ông đã làm việc tới tận lúc sức tàn lực kiệt.
Hải gào khóc nức nở nhưng bố anh cũng không thể sống lại được nữa. Làm ma xong cho bố, người chị gái mang ra một cái túi nhỏ đưa cho em trai : « Đây là cuốn sổ tiết kiệm của bố nhưng bố lấy tên em. Bố bảo tiền em gửi về bố mang gửi hết vào tiết kiệm sau này bố mất sẽ để lại cho em. Hàng ngày bố vẫn kéo xe kéo lấy tiền tự nuôi bản thân chứ tuyệt nhiên không tiêu 1 đồng nào vào số tiền em gửi cho bố cả. Chị bảo bố nghỉ bố cũng không chịu, bố bảo bố không cho được chị em mình cái gì thì nhất định sẽ không để các con phải lo lắng vì ông.
Nghe chị nói mà Hải chỉ còn biết đấm ngực tự trách bản thân mình. Vậy mà anh đã nghĩ bố giả vờ bị bệnh, rồi không gửi tiền về cho bố mà có đâu biết được rằng bố lúc nào cũng nghĩ cho các con, không muốn con cái phải lo lắng cho bản thân mình. Trên đời này đúng là chỉ có tình thương cha mẹ dành cho con cái là vô điều kiện. Đại hối hận trách bản thân mình thì đã quá muộn mất rồi, giá như thời gian có thể quay lại…
Theo một thế giới