Em ơi… em trả ơn cho chị thế này đây ư?
Tiếng chuông điện thoại reo. Nhìn màn hình thấy hiện ra số của Minh, người bạn thân thiết nhất của mình, chị Hà vui vẻ bắt máy. Đầu bên kia, tiếng Minh lảnh lót:
– Alo. Ông xã mày hồi này thế nào?
– Thì vưỡn. Hết lòng với vợ con. Đi làm đúng giờ, “trả bài” đều đặn. Chỉ thỉnh thoảng về muộn vì phải làm thêm, nhưng không hôm nào quá 11 giờ. Và có làm thêm thì bao giờ cũng điện cho tao trước.
– Vậy à?
– Mà hôm nay sao mày lại hỏi lạ thế?
– Không có gì. Chào nhé.
Buông máy, chị Hà ngẩn người ra. Sao con Minh hôm nay tự nhiên lại hỏi về Thành, chồng mình? Chắc phải có chuyện gì ghê gớm lắm thì nó mới hỏi. Nhưng sao hỏi xong, nó lại bảo không có gì? Nó giấu mình chuyện gì chăng?
Chị và Thành yêu nhau từ hồi chị còn học đại học. Nhưng phải sau 3 năm khi ra trường, khi cả hai đã có công việc ổn định, thu nhập rất khá, họ mới cưới nhau. Đến nay, sau 8 năm thành vợ chồng, và một công chúa, một hoàng tử, lần lượt ra đời, chưa bao giờ Hà phải phàn nàn về anh bất cứ điều gì.
Chăm chỉ làm việc, không la cà rượu bia, đối xử với cả hai bên gia đình nội ngoại vô cùng chu đáo… Minh là bạn “con chấy cắn đôi” với Hà từ ngày học đại học. Đến giờ, tuy cả hai đều đã chồng con, nhưng tình cảm vẫn nguyên vẹn như thuở còn son rỗi.
Sao tự nhiên hôm nay nó lại hỏi thế ? Càng nghĩ, chị Hà càng thấy sốt ruột. Không chịu nổi, trưa hôm ấy Hà phóng sang cơ quan Minh, rủ bạn đi ăn trưa. Và sau rất nhiều lần nài ép, Minh mới mở lời:
– Tao hỏi thế, chỉ là vì một lần, vô tình thôi, tao thấy Thành ngồi cà phê với con Vy, có vẻ thân thiết lắm.
Nghe vậy, Hà thấy nhẹ cả người:
– Xì. Tưởng gì. Có vậy mà mày cũng nghi. Con Vy, nó coi tao như chị gái ruột, coi anh Thành như anh rể. Chả có chuyện gì đâu.
Vy học sau Hà và Minh mấy khóa. Tốt nghiệp, Vy được nhận vào công ty du lịch nơi Hà làm việc. Những ngày đầu bỡ ngỡ, Vy được Hà hết lòng giúp đỡ. Làm được vài th.á.n.g, mẹ Vy bị tai nạn giao thông, phải nằm viện điều trị dài ngày.
Vết thương nặng nên chi phí điều trị rất cao. Nhà nghèo, lại đang hưởng lương tập sự, chẳng biết xoay xở ra sao. Đắn đo mãi, Vy mới dám cất lời hỏi vay Hà. Biết hoàn cảnh của Vy, Hà sẵn lòng giúp đỡ, và còn bảo Vy:
– Em đừng ngại, có gì cứ nói với chị. Ở đời, ai chả có lúc gặp khó khăn.
Câu nói của Hà khiến Vy cảm động, rơm rớm nước mắt. Từ đó, nhiều lần Vy còn nhờ vả Hà. Có lần nhà không còn tiền mặt, Hà đã bảo Thành chuyển khoản cho Vy. Cho vay nhiều lần nhưng Hà không bao giờ đòi. Hôm mẹ Vy ra viện, cô đã đưa bà đến chào vợ chồng Hà, và bảo mẹ:
– Anh chị là ân nhân lớn nhất của con đấy, mẹ ạ.
Từ đó, Vy đi lại nhà Hà thường xuyên, thấy cơm thì ăn, thấy việc thì làm, xăm xắn như một cô em gái. Vy đã nhiều lần bảo Hà:
– Cái ơn của anh chị, không biết đến bao giờ em mới trả được. Xin chị cứ coi em như một đứa em gái.
Nghe Hà kể lể, Minh gạt đi:
– Chuyện đó, thì tao đã biết từ lâu rồi, còn nói làm gì nữa.
Tối hôm đó, Hà đem những gì Minh kể ra chất vấn Thành, anh cười xòa:
– Em thật khéo nghĩa vớ vẩn. Cô Vy, cô ấy như là đứa em gái của vợ chồng mình. Sao anh lại có thể làm cái việc cầm thú ấy được chứ. Chẳng qua là hôm đó anh tình cờ đến quán cà phê, gặp cô ấy ở đó, thì ngồi cùng thôi.
Nghe chồng nói thế, bao nhiêu nghi ngờ, bức xúc trong người Hà tan biến. Bẵng đi mấy ngày. Một hôm, chừng 9 giờ đêm, Minh bỗng gọi điện cho Hà:
– Mày đi với tao một lát được không. Có việc rất cần, không có mày, không được.
Từ chiều, Thành đã nói với Hà là đêm nay anh phải làm thêm, có lẽ sẽ về rất muộn, 3 mẹ con cứ ăn cơm trước, đừng chờ. Đi làm sao được bây giờ. Chợt nhớ đến Vy, Hà gọi cho cô:
– Em có ở nhà không? Đến trông cháu hộ chị với. Chị có việc gấp phải đi.
– Ôi chị ơi. Em lại đang ở quê.
Làm thế nào bây giờ. Minh đã nhờ, thì không thể không đi. Đắn đo mãi, Hà quyết định đưa cả hai con sang nhà hàng xóm gửi:
– Nhờ anh chị cho hai cháu ở chơi đây một vài tiếng. Nếu bố các cháu về thì anh ấy sẽ đón, còn nếu em về thì em sẽ đón các cháu về.
– Không sao. Cô cứ đi đi. Nào, hai cháu, vào đây với bác nào.
Đến chỗ hẹn, Hà hỏi Minh:
– Có việc gì mà quan trọng thế?
– Cứ đi đi. Đến nơi khắc biết.
Đến Cầu Giấy, thấy Minh rẽ vào khách sạn H.M. Hà càng ngạc nhiên hơn:
– Sao mày lại đưa tao đến chốn này?
– Chẳng giấu gì mày. Tao đã nhờ thám tử theo dõi được mấy hôm. Nay nhận được điện của thám tử. Mày ngồi đây rồi tý nữa mà xem kịch hay.
Hai người ngồi chờ ở cổng khách sạn chừng hơn một tiếng thì thấy một đôi dắt tay nhau ra. Người đàn ông là Thành, còn cô gái chính là Vy. Minh cất tiếng:
– Chào hai người. Đẹp đôi quá nhỉ?
Nhìn thấy Minh, Thành chết lặng. Đúng lúc đó Hà chạy lại, túm chặt lấy Vy, giọng chị vừa uất ức vừa nghẹn ngào:
– Em ơi. Em trả ơn cho chị thế này đây ư?
Theo WTT