Em thật ngốc, cô gái đáng thương của anh
Ngày ấy Dũng được cử đi Đà Nẵng làm Giám đốc chi nhánh trong đó, nhưng anh vẫn còn lưỡng lự vì anh rất yêu Lan và không muốn rời xa cô ấy. Dũng dự định sẽ đưa Lan về nhà ra mắt và xin phép bố mẹ làm đám cưới, rồi đưa cả cô ấy vào đó sinh sống.
Nhưng viễn cảnh anh vẽ ra tan tành khi Lan nghe anh bàn như vậy đã nói:
– Em xin lỗi, em không đi với anh được. Em không còn yêu anh nữa.
– Em nói gì vậy? Em có người khác rồi à?
– Vâng, anh cứ đi một mình và tập trung cho sự nghiệp đi!
Dũng sốc cực độ. Tình yêu của hai người đang trong giai đoạn nồng nàn nhất, Lan cũng đã cháy hết mình với Dũng mỗi khi ở bên nhau, cô ấy không có biểu hiện gì phản bội anh hết. Vậy mà giờ Lan lại dội vào đầu anh một gáo nước lạnh.
– Em lừa dối anh đúng không? Nếu em không muốn thì anh sẽ không đi nữa, mình vẫn yêu nhau như cũ được không em?
– Không, em không lừa anh đâu.
– Vậy người đó là ai?
– Em với anh ấy đã qua lại một thời gian. Anh từng đụng mặt hai lần ở phòng của em đó.
Dũng đã nhớ ra rồi, lần trước anh đến, thấy người con trai đó ở phòng Lan đi ra, nhưng Lan nói đó là bạn của cô ấy, nên Dũng cũng không hỏi nhiều.
Mấy ngày hôm đó Dũng chán chường tìm đến rượu để giải khuây. Sau hai tuần lấy lại bình tĩnh, Dũng hẹn Lan đi dạo lần cuối và cô đồng ý. Hai người đi bên nhau không nói một lời nào. Bỗng dưng Lan dừng lại nhìn vào mắt Dũng mỉm cười hỏi:
– Anh à! Anh hãy hứa với em một điều được không?
– Ừ, nếu anh có thể làm được.
– Anh nhất định phải hạnh phúc nhé! Em không tuyệt vời được như anh nghĩ thậm chí còn làm anh quá thất vọng. Nhưng em tin sẽ có người phụ nữ thật tốt sẽ đến bên anh, yêu thương và làm anh vui.
– Em lại luyên thuyên gì đấy?
– Anh hứa đi! Anh cũng tha thứ cho một kẻ phản bội như em nhé!
Tim Dũng nhói đau:
– Em rời bỏ anh rồi lại chúc phúc cho anh sao? Em thật tàn nhẫn.
– Em sẽ về Đà Lạt làm việc, anh ấy cũng làm việc ở đó.
Sau đêm đó, hai người chia tay. Thời gian cứ vậy trôi, Dũng nhớ Lan nhưng lòng tự trọng không cho phép anh tìm kiếm, hỏi han về cô ấy. Lan về với miền đất cô ấy sinh ra còn Dũng vào Đà Nẵng làm Giám đốc chi nhánh trong đó.
Thỉnh thoảng nhớ nụ cười của Lan, Dũng lại cười nhạt. Trong thời gian này anh cũng yêu vài cô, nhưng cũng không đi đến đâu cả. Cuối cùng bố mẹ ngoài này giục quá, anh đành quyết định cưới một cô gái anh không yêu nhiều.
Ngày cưới sắp đến nhưng bỗng dưng anh lại muốn một mình đi du lịch. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào Dũng lại chọn địa điểm là Đà Lạt. Anh lang thang ở vùng đất nơi Lan được sinh ra. Thú thực có chuyến đi này cũng là do Dũng tò mò muốn biết giờ đây Lan sống như thế nào.
Sau hai ngày đấu tranh tư tưởng, Dũng quyết định gọi điện cho Lan, nhưng số máy đó đã bị hủy. Dũng lấy hết sự can đảm để đến nhà bố mẹ Lan. Dũng tin họ vẫn còn nhớ anh vì ngày trước Dũng đã về nhà Lan chơi và gặp bố mẹ cô ấy mấy lần.
Khi Dũng đến nhà Lan, bố mẹ cô ấy khá bất ngờ. Họ mời Dũng vào nhà uống nước. Nhưng rồi mắt Dũng tối xầm khi anh bước vào và thấy di ảnh của Lan trên bàn thờ. Bố Lan buồn rầu:
– Con bé bị bệnh nặng, nên đã không qua khỏi…
– Bác ơi lâu chưa ạ?
– Nó bị bệnh cách đây gần 4 năm rồi.
Dũng chột dạ, cách đây, gần bốn năm, có nghĩa là khi ấy hai người vẫn còn yêu nhau. Bố Lan đang kể thì có một bé gái tầm 3 tuổi vừa dụi mắt vừa mếu máo từ trong buồng đi ra gọi ông ngoại.
Dũng giật mình khi thấy bé giống Lan quá. Đang làm nũng bỗng con bé nhìn lên tấm ảnh của Lan nói:
– Mẹ, mẹ đang ở trên ảnh kìa.
Thì ra đây là con của Lan. Dũng hỏi bố cô ấy thì được biết:
– Lúc con Lan về nhà, nó có bầu được 3 th.á.n.g rồi. Vừa biết mình bị bệnh, vừa biết cậu phải chuyển chỗ làm đi xa, con bé sốc lắm.
– Tại sao cô ấy lại không nói với cháu chứ?
– Nó bảo không muốn cậu vì nó mà từ bỏ công việc tốt ở trong đó. Nên nó xin chúng tôi không được nói cho cậu biết.
– Vậy cô ấy ra đi khi nào ạ?
Nó từ chối điều trị hóa chất để có thể giữ lại cái thai. Sinh con xong được một th.á.n.g thì con bé bị mù vĩnh viễn, rồi nó đi cuối năm ngoái, lúc bé Chíp mới 2 tuổi…
Dũng nghe mà lặng cả người. Thì ra Lan đã chôn dấu bí mật đó cho đến lúc chết. Còn Dũng thật xấu xa khi để để cô ấy chịu đựng nỗi đau một mình như vậy. Lan ra đi trong đau đớn còn Dũng chỉ biết trách móc, thậm chí hận cô.
Hôm đó Dũng ngồi cạnh mộ Lan thâu đêm, anh muốn tâm sự và hỏi han cô ấy đủ điều.
– Em thật ngốc, cô gái đáng thương của anh.
Sau lần đó Dũng về xin hủy hôn với người mà anh sắp cưới làm vợ. Anh bỏ hết mọi thứ để vào Đà Lạt sinh sống. Dũng muốn ở bên Lan, thay cô ấy chăm sóc con.
Dũng sống với bố mẹ Lan và xem họ như bố mẹ ruột của mình. Con gái của anh và Lan giờ đây đã đi học lớp một. Nhìn con bé xinh xắn, ngoan ngoãn lớn lên từng ngày, anh vừa hạnh phúc vừa thấy thương.
Tình yêu Lan dành cho Dũng lớn lao quá. Điều duy nhất anh có thể làm để bù đắp đó là nuôi con cái khôn lớn và thay cô ấy chăm sóc bố mẹ.
Theo WTT