Cái kết choáng váng sau 1 đêm tặc lưỡi để chồng cũ vô sinh ngủ nhờ lại nhà!!
Cuộc sống hôn nhân của anh chị rạn nứt từ khi họ cưới nhau tròn 2 năm mà vẫn không có tin vui gì cả. Mẹ chồng chị bắt đầu nghi ngờ con dâu vô sinh nhưng anh thì luôn động viên vợ đừng suy nghĩ những gì mẹ nói. Chỉ là bà mong có cháu bế quá nên mới như thế mà thôi.
Cũng lo sợ không có con nên chị quyết định đi khám, tuy nhiên bác sĩ nói sức khỏe của chị hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Bác sĩ bảo chị về động viên chồng tới khám xem có phải nguyên nhân xuất phát từ anh hay không.
Hôm chị chị về thủ thỉ với chồng trong phòng, ai ngờ mẹ chồng đi ngang qua nghe thấy. Bà đạp tung cửa phòng con dâu, giọng lanh lảnh: “Nhà này vô phúc vớ phải đứa con dâu không biết đẻ như cô. Con trai tôi hoàn toàn khỏe mạnh không làm sao cả việc gì phải khám xét. Sang năm mà không sinh được cháu cho tôi thì liệu đường mà cuốn xéo”.
Chị sững sờ trào nước mắt, anh chỉ còn biết an ủi động viên vợ mà thôi. Mấy hôm sau anh không nói với mẹ và vợ lẳng lặng một mình đi khám. Sau khi biết kết quả anh đã ôm chặt lấy vợ: “Tại anh, tại anh đã làm em khổ. Bác sĩ nói anh bị chứng bệnh t.i.n.h t.r.ù.n.g yếu nên khó có con, chứ không phải lỗi tại em đâu. Anh sẽ nói cho mẹ hiểu”.
Tuy nhiên chị lại ngăn anh lại, bởi chị biết có giải thích thế nào thì mẹ anh cũng không bao giờ chấp nhận nguyên nhân là do con trai mình. Kể từ hôm đó chị quyết tâm bồi bổ cho chồng và cắt thuốc về chữa bệnh cho anh.
Nhưng mẹ chồng chị thấy con dâu hầm thuốc bắc cho chồng thì bà lại nghĩ chị hại anh, cho anh uống loại thuốc để nhà bà tuyệt tự nên bà kiên quyết không cho uống, khiến anh phải uống giấu bữa được bữa không.
2 năm trôi qua vẫn chẳng có tiến triển gì, mẹ chồng lại tìm mọi cách chia rẽ cuối cùng thì sức chịu đựng của chị đã vượt ngưỡng. Chị quyết định chia tay để giải thoát cho cả chồng và mình. Ngày hai người ra tòa, anh trào nước mắt nhìn về phía chị như van xin đừng bỏ anh. Chị chỉ còn biết quay đi tránh ánh mắt ấy, thực sự chị cũng đang như bị ai đó cắt từng khúc ruột.
Sau khi ly hôn chị ra ngoài thuê căn nhà trọ. Anh đêm nào cũng đứng trước phòng vợ chờ cho tới khuya để xin vợ cho vào nhưng chị kiên quyết không mở cửa. Chị giục anh về đi rồi lấy vợ mới, đừng vương vấn gì chuyện cũ nữa.
Anh nặng tình, mặc chị xua đuổi ngày nào anh cũng đứng tới 12 giờ đêm mới chịu về. Anh đứng trước phòng trọ của chị tròn 1 tuần thì hôm đó trời đổ mưa. Mưa to gió lớn, mưa như trút mà anh vẫn chẳng chịu đi, chị không biết làm sao cuối cùng đành mở cửa cho chồng cũ vào ngủ nhờ một đêm, không anh cứ đứng thế chị sợ anh chết cóng ngoài đó mất.
Anh thay đồ mặc tạm bộ quần áo của vợ cũ, 2 người nằm trên một cái giường nhưng mỗi người một góc, chị để cái chăn ở giữa ngăn cách.
Nửa đêm anh tiến xích lại gần vợ: “Về lại với anh đi em, anh không thể sống thiếu em được”, vừa nói anh vừa quàng tay ôm ngang người chị. Chị hất mạnh tay anh ra: “Anh nên nhớ chúng mình ly hôn rồi, giờ em lại là gái chưa chồng đấy”.
Anh vẫn không bỏ tay ra mà càng ôm chặt. Chị cố gắng vẫy vùng nhưng không được, chị liền cắn anh một cái rõ đau. Anh xuýt xoa rồi năn nỉ: “Anh nhớ vợ quá không chịu được, cho anh một lần này thôi, anh vô sinh mà em lo gì chứ”.
Nghe anh nói thế chị buồn cười lắm nhưng cố nín, thực lòng chị cũng rất yêu anh, chỉ vì hoàn cảnh nên mới phải đứt đoạn thế này. Và đêm đó cũng là đêm â.n á.i cuối cùng của chị với chồng cũ. Anh cũng không tới làm phiền chị nữa.
Nào ngờ 1 th.á.n.g sau chị giật mình khi thấy mình có dấu hiện bất thường, kì kinh tự dưng đến muộn. 2 hôm, 3 hôm rồi 5 hôm vẫn chưa thấy nó xuất hiện. Nếu ngày còn sống với chồng chị sẽ vui mừng đi mua que thử thai ngay lập tức nhưng giờ thì chị hơi lo, chẳng lẽ nào ông chồng cũ vô sinh của chị lại có thể có con được sao?
Cố trấn tĩnh chị mua que thử thai về thử, trong lòng vẫn hi vọng chỉ là mình muộn “đèn đỏ” mà thôi. Nào ngờ cái que hiện lên hai vạch rõ ràng, chị choáng váng không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt. Chị vội vàng gọi điện cho chồng cũ. Anh phi xe đến ngay chưa kịp dựng chân chống đã lao vội vào phòng trọ ôm chặt lấy vợ:
– Em nói thật không, anh làm bố thật sao? Trời ơi ông trời đúng là đã thương anh thật rồi.
Nhưng chúng ta đã li hôn, mà anh vô sinh cơ mà.
– Ai bảo em anh vô sinh, chỉ là t.i.n.h t.r.ù.n.g yếu, thời gian em tẩm bổ cho anh giờ mới có kết quả đấy. Li hôn rồi lại tái hôn, em về lại nhà với anh nhé không thì anh dọn ra đây ở với em.
Nói là làm anh dọn ra luôn ở với chị. Mẹ anh sợ mất con trai nên bắt anh về nhưng anh chỉ về khi có chị đi cùng, anh đã nói với mẹ rằng vợ con có em bé rồi con không bỏ được cô ấy đâu.
Cuối cùng mẹ anh đành phải đến tận nơi đón chị về và anh chị lại một lần nữa kí vào tờ giấy kết hôn. Ai nghe chuyện của anh chị cũng phải bật cười nhưng chị nghĩ chị với chồng đúng là duyên phận rồi, có trốn cũng không được nữa.
Theo WTT