Em muốn mình yêu nhau từ những lá thư tình, như ông bà chúng ta, anh ơi…
Nếu một chàng trai bận rộn có thể dành thời gian để viết thư tay gửi tôi, tôi thật sự sẽ đồng ý yêu anh ấy. Tôi muốn cùng anh ấy yêu thương nhau như cách ông bà tôi đã từng bên nhau…
Hôm qua, tôi ngỡ ngàng khi nhận một món quà từ chàng trai mới quen. Tôi đã tần ngần cả buổi trời với món quà đặc biệt đó. Tôi trải qua không ít mối tình, việc được tặng quà cũng không có gì quá lạ. Những món quà tôi từng được nhận có khi còn có giá trị lớn hơn rất nhiều lần so với thứ tôi đang cầm trên tay. Nhưng rõ ràng, với món quà này, lòng tôi cứ thấy xao xuyến đến lạ. Nó chỉ là một lá thư tay.
Những dòng chữ trong đó đúng là từ một anh chàng bác sĩ “thứ thiệt”. Nhưng rõ ràng anh ấy đã rất cố gắng nắn nót từng chữ để viết một trang dài những điều muốn nói với tôi. Tôi cứ mải miết đọc từng câu từng từ, như không dứt ra được. Đến dòng cuối cùng, khi đã thấy tên của anh chàng, tôi vẫn cứ phải lướt mắt lên đọc lại hai ba lần gì đó. Tôi sờ sờ tờ giấy phẳng phiu, lâu lâu còn ngửi thấy mùi giấy thoang thoảng bút mực mới. Trong tôi có một cảm giác rất lạ, như lâu lắm rồi mới gặp lại người thương ấy.
Cô bạn đồng nghiệp đứng cạnh tôi hết “gào” lên vì độ tình cảm của anh chàng đang cưa cẩm tôi rồi lại lằm bằm vài thứ gì đó. Tôi vẫn nhớ thoang thoáng rằng, cô ấy nói, thời công nghệ thông tin này rồi, còn viết thư tay làm gì không biết? Chẳng hiểu lúc đó sao tôi lại không đáp trả lại điều gì. À, chắc là tôi vẫn đang mân mê cái lá thư đơn giản mà đặc biệt ấy.
Chiều hôm đó, ông nội của tôi đã phát hiện thứ làm cô cháu gái của mình cứ cười một mình cả buổi. Tôi ngại quá, nhất định không cho ông xem. Ông cười hà hà rồi sang sảng nói với tôi:
– Bây làm như có mình bây có thư tình không bằng!
Nói rồi ông vào phòng, hồi sau đi ra với một hộp sắt cũ kỹ trên tay. Trong đó, là hàng tá những bức thư tình của ông và bà tôi. Tôi há hốc mồm, cứ lật hết lá này đến là kia để xem. Ông tay thấy thế không ngần ngại đánh vào tay tôi chan chát:
– Bây nhẹ nhàng tí nào. Hư hết của ông bây giờ. Đây là có một không hai nhé!
Tôi phì cười với cái vẻ cẩn thận của ông. Ông bảo rằng ngày trước ông đâu dễ đưa thư tình cho bà như anh chàng kia gửi thư cho tôi đâu. Vì nhà ông khó khăn hơn nhà bà, ba bà không muốn bà gặp ông. May sao lúc đó ông có một người bạn học chung lớp với bà. Ông nhờ người đó gửi thư tình cho bà. Mỗi lần như thế ông phải cho anh bạn kia mấy cái bánh ú nhà ông làm, rồi lại nhịn đói cả bữa trưa. Ông kể vậy rồi cứ cười vui vẻ lắm.
Sau này khi ông thành tài rồi ông mới rước bà về được. Nhưng chỉ vì công việc, ông với bà lại xa nhau. Những cánh thư cứ thế mà đầy lên cho đến khi cha mẹ tôi lần lượt ra đời. Ông còn nói, ngày đó cứ hễ cãi nhau là ông sẽ viết cho bà một lá thư, y như rằng bà chẳng thể giận ông nổi. Rồi tôi thấy ông im lìm, bàn tay khẽ run run cầm một lá thư như vẫn còn mới. Đó là lá thư cuối cùng bà viết cho ông trước khi hôn mê vì bệnh tật. Ông bảo với tôi, những lá thư này là vô giá, vì bà đã không còn nữa.
Bạn biết không, thật ra lý do khiến lòng tôi cứ hồ hởi khi nhận được lá thư từ một chàng trai là vì, đã lâu lắm rồi tôi mới thấy nó. Tôi đã từng được nhận những lá thư thế này, từ bạn cũng có, từ người thương cũng không thiếu vào những năm trung học. Thuở đó, lứa chúng tôi chưa biết nhiều đến điện thoại hay mạng xã hội.
Gọi điện thoại cho nhau nhiều khi là bằng điện thoại bàn. Vài lời nhắn gửi cho nhau chỉ có thể viết vào giấy. Nhưng rồi, hầu như chúng đã không còn hiện hữu trong cuộc sống của tôi. Thay vào đó là tin nhắn, là các ứng dụng xã hội tràn lan. Những trang giấy trắng tinh với mùi mực bút quen thuộc được thay bằng màn hình điện thoại và laptop. Tôi đã quên luôn cái cảm giác thân quen và chân thành thế nào khi đọc chúng.
Thật ra tôi luôn nghĩ, thư tình là điều đẹp đẽ và lãng mạn nhất trong tình yêu. Người ta có thể kể nhau nghe những điều không thể nói, có thể dùng chân tình để đối phương cảm động. Thư tình luôn có thể làm nhiều điều hơn chat hay tin nhắn, mạng xã hội.
Có người từng nói với tôi, thời gian còn không có cho nhau, ở đó mà ngồi viết thư tình? Nhưng tôi lại nghĩ, nếu một chàng trai bận rộn có thể dành thời gian để viết thư tay gửi tôi, tôi thật sự sẽ đồng ý yêu anh ấy. Tôi muốn cùng anh ấy yêu thương nhau như cách ông bà tôi đã từng bên nhau. Giản đơn, bình dị nhưng khắc cốt ghi tâm cả một đời…
Nguồn:PNSK