Làm phụ hồ 8 năm nuôi người yêu ăn học để rồi tốt nghiệp cô cưới người đàn ông giàu hơn và bất ngờ món quà ngày cưới

Trang là 1 cô gái có vẻ ngoài bình thường nhưng bù lại cô thông minh, không những thế còn rất nhẹ nhàng và tinh tế trong các nói chuyện.

Trang là lớp trưởng của Tùng, may mắn thay anh lại được ngồi cùng bàn với cô, vì để ý cô lớp trưởng đáng yêu nên Tùng đã quyết tâm theo đuổi bằng được và cuối cùng Trang cũng đồng ý trở thành người yêu của anh.

Sau khi bắt đầu chuyện tình yêu này, Trang nói thẳng với Tùng rằng:

-Cấm anh không được ngày nào cũng đến lớp tìm em, mỗi người phải có 1 khoảng không gian riêng, hơn nữa, chúng ta còn phải học, phải cố gắng để thi đỗ đại học.

Tùng tuân lệnh người yêu không chút do dự, lúc đó cả 2 đều chỉ mới học cấp 3, với mục tiêu không để tình yêu ảnh hưởng đến chuyện học hành, cả Trang và Tùng đều có 1 quãng thời gian cấp 3 vô cùng ngọt ngào và trong sáng.

Nhưng thật không may mắn, trong kỳ thi đại học, Tùng chỉ đỗ nguyện vọng 3 còn Trang thì khác, cô đỗ vào trường y danh tiếng với số điểm rất cao. Thế nhưng gia đình Trang kinh tế khó khăn, đã thế bố mẹ cô lại vô cùng gia trưởng, họ nói rằng con gái thì không cần phải học hành nhiều nên yêu cầu con gái nghỉ học để đi làm kiếm tiền thật sớm.

Vì chuyện đó, Trang đã khóc rất nhiều, thấy người yêu như vậy Tùng liền nói:

-Em đi học đi, có anh ở đây rồi, anh đỗ nguyện vọng 3 thì học hành gì, cái trường đó có học cũng chả xin được việc, anh sẽ đi làm kiếm tiền nuôi em ăn học.

Nghe người yêu nói vậy, Trang rất xúc động nhưng cô từ chối, tuy nhiên sau khi Tùng khuyên nhủ rất nhiều thì Trang đã quyết định làm theo cách của anh. Cuối cùng, Trang lên đại học còn Tùng được người họ hàng giới thiệu đi theo họ làm phụ hồ.

Để có tiền cho Trang yên tâm ăn học, Tùng đã phải làm tăng ca rất nhiều, ăn uống tiết kiệm hết mức có thể. Tiền nộp học phí rồi học thêm hay tiền nhà tiền ăn của Trang đều 1 tay Tùng phải lo, bởi thế anh không dành cho mình được 1 đồng tiết kiệm nào mà chỉ dồn hết vào lo cho người yêu.

Sự khó khăn đó càng kéo dài khi ngành của Trang học kéo dài tận 7 năm, cũng là 7 năm Tùng lăn lội nắng mưa không quản ngày đêm để làm việc giúp người yêu ăn học. Nhưng cũng là 7 năm 2 người họ rất ít gặp nhau vì anh thì bận kiếm tiền còn Trang lại bận học, vì thế mỗi năm có khi họ chỉ gặp nhau vào lúc đưa tiền và dịp tết, còn lại chỉ nói chuyện qua điện thoại.

Cuối cùng cũng đến ngày Trang ra trường và đi làm. 1 hôm, vì quá nhớ người yêu Tùng muốn gặp cô và khiến cô bất ngờ vì vậy anh đã bất ngờ đứng chờ trước cơ quan của Trang. Đúng lúc anh định gọi điện thì thấy Trang cùng đồng nghiệp bước ra ngoài, Tùng hớn hở chạy lại còn Trang thì bỗng tối sầm mặt. Mấy người đồng nghiệp của cô hỏi Tùng là ai thì cô trả lời đó là anh họ ở quê.

Sau khi những người đồng nghiệp đi hết, Tùng tỏ vẻ không vui:

-Tại sao em lại nói anh là anh họ?

(Ảnh minh họa)

Trang nắm tay anh giải thích:

-Anh đừng giận, ở cơ quan em những người mới vào không được phép yêu, nếu yêu sớm thì cơ hội thăng tiến không có đâu.

Nghe vậy Tùng tin lời người yêu và vui vẻ nhận làm “anh họ” của cô.

Thế nhưng trong 1 năm đầu Trang đi làm, lương không được bao nhiêu nên Tùng vẫn phải nuôi cô như thời đi học. Mãi sau này khi thấy công việc của người yêu đã ổn định dần Tùng liền đề nghị làm đám cưới, thế nhưng Trang luôn viện cớ còn phải xây dựng sự nghiệp nên không đồng ý. Cuối cùng vào 1 hôm, cô cũng nói thẳng với Tùng rằng:

-Em quá mệt mỏi với tình yêu này rồi, từ khi lên đại học đến nay chúng ta cũng nào có qua lại gì nhiều đâu, vậy nên anh đừng cho rằng đây là tình yêu vĩnh cửu nữa, em chỉ coi anh là anh trai thôi.

Tùng nghe xong thì choáng váng, nhưng anh vẫn hy vọng đó chỉ là lời nói đùa nào ngờ sau đó Trang bỏ anh đi thật. Và sau đó, quả thật có 1 anh chàng cao to, lái xe hơi về nhà Trang ra mắt và họ tổ chức đám cưới khiến Tùng chết điếng người.

Đến ngày cưới Trang, Tùng gửi đến 1 hộp quà rất to nhưng trong đó chỉ có 1 tờ giấy ghi nợ khiến Trang sốc nặng. Sau đó, Tùng đến hội trường và nhìn chằm chằm cô dâu:

-Đó là số tiền mà cô phải trả lại tôi , suốt 8 năm qua tôi đã làm việc khổ sở thế nào để nuôi cô ăn học cô là người hiểu rõ nhất, mọi người trong làng này cũng có thể làm chứng cho tôi.

Trang hoảng sợ và cúi mặt xấu hổ, chồng hỏi chuyện gì nhưng cô ta không thể trả lời, trong khi đó bố chồng Trang thì nói khẽ với con trai:

-Đưa tiền cho nó đi nhanh lên, mày muốn bố mẹ xấu mặt với mọi người à?

Nghe lời bố, chú rể vội cầm tiền đưa cho Tùng. Tùng lấy tiền và không nói 1 lời liền quay lưng bỏ đi. Mặc dù anh rất đau lòng nhưng luôn tự nhủ rằng đau khổ vì người con gái như thế này là không đáng và sau hôm nay chắc chắn cô ta sẽ sống không yên với nhà chồng. Đó coi như cũng là quả báo cho 1 kẻ tham phú phụ bần như Trang.

Theo Thể thao Xã hội