Gái ế kiên trì yêu anh xe ôm, một đêm choáng váng khi thấy anh quỳ xuống…
Ra trường em chật vật mãi mà chưa kiếm được việc làm phù hợp với ngành học. Bản thân em cũng không muốn về quê vì mang tiếng học cao mà chỉ ru rú ở nhà làm nông nghiệp với bố mẹ thì mất mặt lắm. Em đành ngậm ngùi đi làm công nhân.
Nhan sắc của em cũng chỉ ở mức trung bình nên 30 đến nơi rồi em vẫn chưa được một chàng trai tử tế nào để ý tới.
Trong một lần đi làm ca 2 về xe em bị hỏng giữa đường, mà từ đây về đến nhà trọ còn mấy cây số lận. Đang loay hoay thì em bị 2 thanh niên đi qua trêu ghẹo, định sàm sỡ. May mà đúng lúc đó có một anh xe ôm đi qua và giúp em giải thoát khỏi hai tên đó.
Thế rồi anh dắt xe còn em thì đi xe của anh. Trên đường hai đứa cũng hỏi han cho có chuyện.
– Anh làm xe ôm à?
Anh ngần ngừ một lúc rồi cười:
– Không thấy 2 cái mũ bảo hiểm đây sao?
– Cảm ơn anh nhé! Không có anh thì đúng là không biết đời em giờ ra sao.
– Khu này nhiều thành phần tạp nham vớ vẩn lắm, sao em không thuê trọ gần gần mà phải đi xa thế?
– Ở gần tiền thuê nhà đắt hơn…
Hôm đó hai đứa đã trao đổi số điện thoại. Anh tên là Chiến. Rồi không hiểu sao tối nào em làm ca 2 y như rằng anh cũng lượn lờ ở đó chờ rồi hộ tống em về tận nhà. Mấy th.á.n.g sau anh ngỏ lời yêu em. Thấy bạn bè đều có đôi, có cặp mình thì chả có anh nào nhòm ngó nên em cũng nhận lời hẹn hò.
Tuy nhiên em không xác định lâu dài với Chiến vì anh chỉ là gã xe ôm. Em làm sao có thể yêu và tính chuyện lâu dài với người như anh được.
Tuy nhiên gần 2 năm qua vẫn chẳng có ai khá hơn Chiến để ý tới em, thế nên em vẫn phải giữ mối tình này. Chiến thì bám theo em suốt ngày, trời mưa gió hay đêm tối hễ em gọi điện là anh lao tới ngay. Có khi em không gọi nhưng Chiến cũng đã đứng sẵn trước cửa công ty đợi rồi.
Nhiều lúc em phát ngượng vì tính dai dẳng của người yêu, nhưng anh bảo:
– Anh sợ em về một mình tối trời bị bọn xấu hại nên đến đón.
– Vẽ vời, giờ em bản lĩnh lắm anh không phải lo.
Nhiều người nói Chiến nhiệt tình, bản thân em thấy phiền hà thì có. Đợt vừa rồi em đã xin được việc văn phòng, không biên chế nhưng lương thưởng cũng cao.
Em ăn mặc chỉn chu hơn còn Chiến thì suốt ngày diện áo phông quần soóc. Vậy nên khi mấy chị trong công ty hỏi thăm cái anh xe ôm nhiệt tình hay đưa đón thì em chỉ bảo:
– Xe ôm đấy các chị ạ, em đóng tiền theo th.á.n.g rồi nên họ phải nhiệt tình phục vụ khách thôi.
Em kiên nhẫn chờ đợi nhưng chỉ có một mình Chiến cố thủ yêu em. Nhiều lúc thấy anh nhếc nhác, em bực mình bảo:
– Mấy năm rồi mà anh vẫn không thể nào đổi nghề được à? mãi chỉ là gã xe ôm thôi sao?
– Anh làm xe ôm để được đưa đón em mỗi ngày mà.
Thế nhưng những lúc anh bảo đang bận không đến đón được, em đi taxi về cho an toàn thì em lại thấy thiếu anh đến điên cả người. Còn anh vẫn cái giọng hiền lành nói qua điện thoại.
– Anh xin lỗi, là anh đang bận…
– Thôi không giải thích nhiều! Chia tay, chia tay luôn em chán ngấy anh đến tận cổ rồi. Em không thể yêu 1 gã xe ôm, nghèo hèn thất học như anh được nữa. Từ giờ đừng bao giờ tìm em…
– Em… em nói thế là sao?
– Chia tay chứ còn sao!
Nói thế nhưng chỉ được 2 ngày em lại thấy nhớ anh kinh khủng. Thế rồi em lại chủ động làm lành. Tan hồi hợp, thế mà chúng em cũng kéo dài được đến tận 3 năm.
Rồi hôm đó em cố tình làm muộn. Ra ngoài đã thấy anh đứng ở cửa. Hôm nay anh bất ngờ đổi xe khác chứ không đi con xe số đạp mãi mới nổ như mọi lần nữa.
Nhìn thấy anh, em vui nhưng cố ý cáu gắt.
– Làm gì mà lâu thế?
– Lên đây nhanh lên! Anh muốn đưa em đến một chỗ.
Khi vừa bước vào trong quán cà phê em đã thấy không khí khác khác rồi. Trong phòng thắp nến lung linh.
– Anh đã bỏ tiền bao trọn cái quán này! Phải huy động cả bạn bè giúp từ sáng sớm nay để trang trí quán chuẩn bị cho buổi kỉ niệm 3 năm ngày mình yêu nhau đấy. Em thích không?
– Bao quán… anh điên sao? Tiền phải tiết kiệm từng đồng một, lại còn sĩ diện thế!
– Em đừng ác khẩu được không!
– Ghét cái mặt! Làm xe ôm mà còn bày đặt!
– Đúng vậy. Anh không phải là gã xe ôm bình thường đâu nhé. Giờ anh chỉ làm xe ôm cho mình em thôi.
Em ngạc nhiên khi thấy bạn của Chiến toàn những người trông có vẻ rất sang trọng và thành đạt. Một anh ăn mặc rất bảnh bao cầm tay em bảo:
– Chào chủ nhân của bữa tiệc hôm nay. Em phải cảm ơn thằng Chiến nhé, nó giỏi lắm đấy. Cả lớp anh chỉ có mình nó xin vào được công ty đó, lương cả nghìn đô một th.á.n.g đấy!
Em sững cả người. Yêu nhau tận 3 năm giờ em mới biết người yêu mình học Đại học Bách khoa ra. Anh cầm tay em bảo:
– Giờ anh đủ tự tin để cưới em rồi!
– Em… em xin lỗi… Nhưng sao lại giấu em?
– Nói để em buồn vì cả hai đứa đều học Đại học ra mà thất nghiệp như nhau à! Vì yêu em nên anh đã cố gắng. Cuối cùng anh cũng đạt được nguyện vọng rồi.
Anh quỳ xuống, mở nắp chiếc hộp trái tim ra. Em hạnh phúc nóng cả mặt khi thấy một cặp nhẫn đính đá sáng lóa cả mắt. Cuối cùng gái ế kiên trì yêu anh xe ôm như em đã được đền đáp bằng một anh chồng cực chất rồi…
Theo WTT