Đi gặp bạn trai trên mạng thì thấy anh đẹp trai quá, cô gái đành nhờ bạn thân đóng giả làm mình, sau 2 tuần thì bạn thân tuyên bố yêu nhưng tối đó cô gái lại…
Vốn là người trầm tính, nói chuyện không khéo, nên cuộc sống của Dung rất tẻ nhạt, người bạn thân thiết nhất của cô chỉ có chiếc máy tính xách tay, đó cũng là công cụ duy nhất giúp Dung giải tỏa căng thẳng mệt mỏi khi không có ai tâm sự.
Bình thường, mỗi khi rảnh rỗi, Dung thường lướt facebook. 1 lần, Dung viết rằng “mình thích mưa quá mặc dù mưa rất buồn”. Thấy vậy, 1 người bạn lạ tên Tùng vào bình luận rằng “Mình cũng thích mưa cực kỳ, có thể kết bạn làm quen không?”.
Chẳng mấy khi mới có người cùng tâm trạng, Dung đồng ý kết bạn và từ sau hôm đó 2 người ngày nào cũng nói chuyện qua lại với nhau về đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.
Càng trò chuyện lâu, Dung càng thấy Tùng là 1 chàng trai vô cùng ấm áp, giữa họ lại có rất nhiều điểm chung, nhất là khoản không bao giờ đăng ảnh “chính chủ” lên facebook. Vì thế cô đã mến anh từ bao giờ mặc dù chưa 1 lần thấy mặt.
Nói chuyện suốt 3 tháng trời, ngày nào Dung cũng quen với việc sáng được nhận 1 tin nhắn “Chào buổi sáng”, trưa đến lại có người hỏi thăm “ăn cơm chưa”, buổi tối thì cùng nhau trò chuyện thật lâu và cuối cùng mặc dù cô đã ngủ quên từ bao giờ vẫn có người gửi 1 biểu tượng trái tim “chúc ngủ ngon”.
1 lần, Tùng đột ngột nói rằng anh thích Dung và muốn được gặp mặt ở ngoài. Sau 3 ngày suy nghĩ, Dung nói “đồng ý”.
Thế nhưng khi Dung kể câu chuyện này cho bạn thân là Thảo nghe thì Thảo bĩu môi:
-Mày điên à? Thời bây giờ còn tin tình yêu trên mạng, thật chả ăn ai nữa là ảo. Coi chừng bị nó lừa đấy.
-Nhưng tao có cảm giác an toàn với anh ấy. Tao tin đó là người trung thực.
Thấy bạn quả quyết, Thảo bèn nói:
-Thế hôm đó tao đi với mày, có gì còn ứng phó kịp thời.
Quyết như vậy, tối hôm sau vào đúng buổi hẹn ở phố đi bộ, Dung và Thảo hồi hộp tới chỗ hẹn. 1 lúc sau thấy điện thoại đổ chuông, Dung vội vã bắt máy, là giọng Tùng:
-Em đang đứng ở đâu? Anh đang đứng trước đài phun nước đây.
-Em cũng đang ở gần đấy, anh mặc áo gì?
-Anh mặc sơ mi trắng, em thấy không?
Dung nhìn dáo dác xung quanh và chợt nhận ra Tùng là chàng trai đang cầm điện thoại, đi đôi giày thể thao đỏ và mặc chiếc sơ mi trắng, nhưng cô bỗng giật mình khi thấy dung mạo của anh:
-Anh…anh đi giày đỏ đúng không?
-Ừ, ừ, em thấy rồi hả, đến đây nhé.
Dung vội vàng cúp maý tay chân cô run lên bần bật, Thảo bên cạnh liền hỏi:
-Mày làm sao thế Dung?
Dung chỉ tay về phía Tùng và ấp úng:
-Mày có thấy không? Anh ấy kia kìa.
Thảo nhìn theo hướng tay bạn thì cũng giật mình rồi ôm chặt miệng:
-Ôi mẹ ơi, hot boy à? Sao lại có người đẹp trai thế, mày gặp may rồi Dung ơi.
Nhưng Dung cúi mặt nghĩ 1 lúc và nói:
-Mày đi gặp anh ấy thay tao nhé.
-Cái gì?
-Mày nhìn tao quê mùa nhếch nhác thế này, đến thằng bạn phụ xe nó còn chê chứ đừng nói anh ấy. Mày thì khác, người đẹp da trắng dáng chuẩn, chắc chắn sẽ gây ấn tượng tốt. Xong hôm nay thì tao chia tay luôn. Mày cứ giúp tao 1 hôm đi.
Thảo ngẫm nghĩ 1 hồi rồi gật đầu đồng ý. Họ dẫn nhau đến 1 quán cà phê và nói chuyện suốt 2 tiếng đồng hồ.
Sau lần gặp nhau đó, bỗng nhiên thấy Tùng không còn nhắn tin cho mình nữa, Dung vừa buồn lại vừa yên tâm vì không bị phát hiện mình là 1 cô gái tự ti về ngoại hình và hoàn cảnh. Thế nhưng, trong lòng cô vẫn có điều gì đó không yên vì cô nhớ những đêm nhắn tin cùng Tùng, những câu nói yêu thương của anh và cô biết mình cũng đã yêu anh mất rồi.
2 tuần sau, cô bạn thân đột ngột đến nhà nằm vật xuống giường và nói:
-Dung ạ, tao…tao yêu anh Tùng mất rồi.
Dung nghe xong giật nảy mình:
-Mày…mày..nói gì?
-Anh ấy quá tốt và ấm áp đúng như mày nói, mặc dù anh ấy vẫn nghĩ mày là tao, nhưng nhất định ngày mai tao sẽ nói rõ với anh ấy mọi chuyện và tỏ tình. Tao còn điều tra ra nhà Tùng cực kỳ giàu có. Tao sẽ không để vụt mất miếng mồi ngon này đâu.
Dung ấp úng:
-Ừ, mày xinh đẹp..như thế..anh ấy thích là phải. Nếu đổi lại là tao thì..chắc Tùng chạy mất dép.
Nhưng tối hôm đó, Dung ôm gối ngồi khóc 1 mình, nào ngờ tiếng chuông điện thoại lại reo, là tin nhắn của Tùng khiến cô vô cùng sững sờ “Em ra ngõ đi”
Dung nửa mơ nửa tình khoác vội áo bước ra ngõ thì thấy Tùng đang đứng ở đó với bó hoa to đùng trên tay, cô sốc ngất nhìn chằm chằm anh không nói được gì còn Tùng thì mỉm cười:
-Đừng trốn như con rùa rụt cổ nữa, anh không thích người yêu mình là rùa đâu.
-Anh…anh biết..em là Dung?
Tùng gật đầu:
-Đúng thế, anh đã biết hết mọi chuyện rồi, từ lần đầu gặp Thảo, cách nói chuyện của cô ấy khiến anh nhận ra không phải là người hằng đêm vẫn tâm sự cùng anh. Sau đó, anh đã tìm hiểu, em còn muốn trốn anh đến khi nào?
-Nhưng…anh thấy em thế nào? Em thì thấy..không hợp với anh nên..
Tùng cốc đầu bạn gái và nói:
-Hợp về gì? Nếu nói là tình đầu ý hợp thì không ai hợp với anh như em, đồ ngốc, tình yêu đâu phải xuất phát từ ngoại hình, điều kiện, nó phải đi từ con tim thì mới chạm đến được con tim. Em đừng bao giờ tự ti như thế nữa. Anh thích con người em, với lại trông em dễ thương mà.
Dung bật cười nhưng nước mắt trào ra chỉ biết ôm chầm lấy Tùng và nói cảm ơn anh vì đã cho cô biết thế nào là tình yêu chân thành.
Theo Thể thao Xã hội