Chồng mê gái, có con riêng ở tuổi về hưu, tôi không đánh ghen mà chỉ làm đúng một điều hằng đêm…
Trước đây, chồng tôi làm giám đốc trung tâm dạy nghề của huyện, nay đã về hưu. Công việc quản lý của anh thu nhập không cao nhưng nhờ tay nghề vững nên anh có vô số công việc làm thêm để kiếm tiền. Phải nói rằng, không có sức mà làm chứ việc không thiếu, chỉ cần chăm chỉ tiền kiếm thêm đã gấp mấy lần lương chính.
Tôi chỉ buôn bán lặt vặt ở nhà và đi làm tạp vụ bán thời gian cho một dự án. Lấy được người chồng có tài, tôi cũng nở mày nở mặt với mọi người. Cha mẹ tôi rất tự hào về con rể, có việc gì đều hỏi ý kiến anh. Anh chẳng nề hà, nửa đêm đứa em dâu đau đẻ cũng bật dậy đưa đi sau cuộc điện thoại của mẹ, sẵn sàng cho em út mượn tiền để làm ăn lúc nào trả cũng được. Nhờ tính xởi lởi như vậy mà anh em con cháu bên nhà tôi rất quý anh.
Nhưng người có tài thì kèm theo “tật”, cái tật lớn nhất của anh là mê gái. Anh đi đâu cũng có người theo và sẵn sàng đáp lại. Gia đình tôi đã vài lần đứng bên bờ vực tan vỡ vì cái tật này của chồng. Có lần, anh ăn nằm với tạp vụ của trung tâm ngay trong trường bị học sinh phát hiện. Vụ đó phải nhờ anh em bạn bè can thiệp giúp nếu không thì sự nghiệp đã tiêu tùng.
Có điều anh đi đâu cũng về với vợ, cô nào chỉ vài th.á.n.g là chán chứ không lâu dài. Mỗi lần tôi than vãn oán trách, anh đều bảo: “em yên tâm, đàn ông chơi bời chứ không bao giờ bỏ vợ”. Tính tôi hướng ngoại, chỉ cần anh ngọt nhạt vài điều là tha thứ, không để bụng được lâu.
Nhưng trong số các người tình của anh, có cô giáo dạy may tại trường có vẻ si mê không bỏ được. Mọi người đồn đoán, vì yêu anh mà mãi không chịu lấy chồng. Tôi đánh ghen mãi cũng mệt nên bỏ qua, mặc việc đến đâu thì đến. Nhưng khi anh về hưu, mọi chuyện có vẻ ngày càng tồi tệ. Nguyên nhân xuất phát từ chuyện tôi chỉ sinh được hai đứa con gái, giờ các cháu đã trưởng thành và làm việc xa nhà.
Suốt hai mươi mấy năm qua, có bao giờ anh đề cập đến mong muốn có con trai đâu nên tôi không bận tâm. Giờ tôi hơn 55 tuổi, anh lại giở chứng muốn kiếm thằng cu thì tôi bó tay. Thấy tôi không mấy mặn mà đến chuyện này, anh tìm cách khác. Ở tuổi anh bây giờ, có con cũng khó nên anh đã đưa cô giáo dạy may đi thụ tinh nhân tạo.
Chuyện này mãi về sau khi đứa bé được sinh ra tôi mới biết. Đó là ước muốn của cô ta mà lâu nay anh không đáp ứng. Khi cô ta có thai, anh mua đất làm nhà riêng để chuẩn bị đón con chào đời. Tôi và gia đình biết chuyện nhưng không muốn làm ầm lên vì dù gì đầu cũng hai thứ tóc rồi. Nhưng đứa bé sinh ra là con gái, anh vẫn không thể bỏ rơi nó được.
Nhà cô ta cách nhà tôi chỉ một khoảng không xa nên anh cứ đi về như vậy. Thật sự, bây giờ, tôi chẳng có cảm giác ghen tuông gì nữa mà chỉ thấy tình cảnh chồng quá thảm thương. Sáng nào, anh cũng dậy thật sớm, đi chợ rồi đến nhà trông con cho cô ta đi làm nhưng không bao giờ ở lại cả.
Lương hưu, anh xin bớt một phần để mua sữa cho con, tôi chỉ im lặng. Thấy đứa bé yếu ớt, tôi thấy thương, đi chợ có con lươn, ếch, bồ câu tôi đều mua cho anh đem xuống nhà nấu cháo, thỉnh thoảng mua quần áo sữa bánh thêm. Có hôm, cô ta đi tập huấn, anh giữ đứa bé không được nên mang lên nhà nhờ tôi. Tôi đành cho nó ăn, tắm rửa, dỗ ngủ phụ anh.
Hôm nào, anh về nhà, tôi vẫn cơm nước đầy đủ. Nhiều khi tôi thương chồng đang thiu thiu ngủ thì con sốt, cô ta gọi điện lại phải bật đi ngay. Mọi người bảo tôi bị “mất dây thần kinh” mới có thể ngồi yên khi chồng có vợ bé như thế nhưng quả thật từ khi lấy anh, tôi đã quá quen với việc chồng có bồ nên không còn cảm giác ghen.
Ở tuổi chúng tôi, còn sống được bao nhiêu nữa mà dằn hắt làm khổ nhau. Giờ làm to chuyện cùng lắm là ly hôn chứ được gì mà con gái chúng tôi sắp lấy chồng lại thêm mang tiếng. Tôi biết, trong chuyện này, mẹ đứa trẻ cũng chẳng s.u.n.g s.ư.ớ.n.g gì. Chỉ muốn trải lòng cho thanh thản, có lẽ là do số kiếp như vậy rồi.
Theo WTT