Bỏ đại gia cưới anh nhà nghèo, cô bị bố mẹ từ mặt nhưng 5 năm sau về thăm nhà ai cũng ngớ người
“Bố Mẹ đặt đâu con ngồi đấy là chuyện muôn thủa từ xa xưa, thế nhưng thời ai quan niệm ấy có lẽ không được thịnh thành nữa, bây giờ chỉ cần 2 người đồng lòng thì dù chuyện gì cũng có thể vượt qua. Câu chuyện dưới đây là một điển hình cho điều đó…”
Thu sinh ra ở 1 thị trấn nhỏ, là con gái út trong gia đình có 3 anh chị em. Trên cô còn có 1 anh lớn và 1 người chị, nhưng họ đều đã nghỉ học từ sớm do hoàn cảnh gia đình khó khăn, chỉ có mình Thu được lên thành phố học đại học nên mọi sự kỳ vọng của gia đình đều đặt vào cô.
Ngày Thu ra trường, cô vác bằng tốt nghiệp đi khắp nơi xin việc nhưng mọi thứ không hề dễ dàng như cô nghĩ. Suốt 4 tháng rải hồ sơ khắp nơi mà Thu vẫn chưa tìm được việc làm ưng ý. Cô đâm ra chán nản. Các anh chị cô ở nhà quần quật với mảnh ruộng cả năm cũng không đủ nuôi mấy đứa con, còn phải chắt bóp gửi lên cho em gái trong thời gian chờ việc. Còn bố mẹ cô thì ngày càng già yếu, bệnh phong thấp của mẹ lại ngày 1 nặng thêm, không có tiền thuốc thang bồi bổ. Thu cũng lo lắng sốt ruột, vì thế cô quyết định vứt tấm bằng đại học sang 1 bên và đi làm nhân viên phục vụ cho 1 quán ăn sống tạm qua ngày.
Run rủi thế nào Thu lại đem lòng cảm mến anh nông dân chuyên đi giao rau sạch cho cửa hàng cô làm. Ban đầu 2 người thấy hợp nhau nên trò chuyện làm quen, sau đó họ dần dần tiến tới yêu đương. Nhiều khi anh tự ti vì mình chỉ là kẻ bán rau ít học, Thu lại cười động viên người yêu:
– Thì em cũng chỉ là cô bưng bê thôi mà.
Thu vẫn giấu người yêu về việc mình là 1 cử nhân kinh tế vì sợ anh sẽ mặc cảm. Họ vui vẻ bên nhau suốt 1 quãng thời gian dài. Những lúc Thu cảm thấy chán chường, mệt mỏi nhất luôn có người yêu bên cạnh quan tâm an ủi. Đối với Thu, anh luôn dịu dàng và thấu hiểu khiến cô cảm thấy tin tưởng tuyệt đối.
Thế nhưng, một hôm, có điện thoại của mẹ gọi tới:
– Thu à, con về nhà ngay có việc gấp nhé.
Thu lo lắng hỏi mẹ:
– Có chuyện gì thế mẹ? Hay bố bị làm sao ạ?
– Không, mẹ bảo về thì cứ về đi.
Thế là Thu xin nghỉ việc rồi vội vã ra bến xe về quê. Nhưng lúc cô vừa lên xe thì thấy người yêu đã ngồi ghế bên cạnh, Thu giật mình:
– Sao anh lại ở đây?
Anh chàng nông dân nắm tay Thu và nói:
– Anh thấy em lo lắng thì không yên tâm để em về 1 mình, anh sẽ về cùng em nhé, biết đâu ở quê có việc gì anh lại giúp được.
Anh ta cười ấm áp, Thu có người yêu bên cạnh thì thấy vui vẻ lạ thường. Cô gật đầu dẫn anh về nhà.
Nào ngờ, vừa biết được hoàn cảnh người yêu con gái, bố mẹ Thu đã nối trận lôi đình, thấy tình thế bất lợi, Thu liền dẫn người yêu sang ngồi nhờ nhà hàng xóm rồi quay về nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ:
-Bố mẹ cho con ăn học đàng hoàng để giờ con lại yêu 1 thằng nông dân à? Thế thì ngay từ đầu tao cứ để mày ở nhà làm ruộng còn hơn, con ơi là con.
Anh chị Thu nghe chuyện cũng chạy sang phản đối em rể tương lai kịch liệt. Họ nói đã cố gắng làm lụng chắt bóp để Thu có tiền học đại học, vậy mà giờ đây cô khiến cả nhà quá thất vọng. Thu cúi mặt rưng rưng:
– Con không ngờ mọi người lại phản ứng dữ dội như thế. Nông dân thì sao ạ? Chẳng phải cả nhà mình cũng là nông dân sao? Con yêu anh ấy.
Mẹ Thu lúc này không chịu nổi nữa, đứng phắt dậy:
– Chính vì cả nhà này làm nông dân nên mới mong mày đổi đời để nở mày nở mặt với hàng xóm láng giềng. Không nói nhiều, hôm nay mẹ gọi mày về đây là để dẫn đi xem mặt người ta.
Thu nhất quyết không chịu, bố cô liền xoa dịu con gái:
– Người đó con cũng biết, anh ta cũng ưng con lắm, chỉ cần con gật đầu là cưới, với lại gia đình anh ta giàu nhất vùng này, con còn muốn thế nào?
Thu chau mày:
– Giàu hay không con không quan tâm, giờ con đã có người yêu rồi, và con chỉ cưới anh ấy thôi.
Mẹ cô đập luôn cái chén xuống đất nát bét rồi quát:
– Mày dám cãi, không nói nhiều, bố mẹ đã chấm rồi, thằng Vinh con bà Mai tuy bị tàn phế nhưng nó yêu mày thật lòng, hơn nữa lấy nó về thì không phải lo mửa mật kiếm tiền, chỉ ngồi mát ăn bát vàng thôi.
Thu hốt hoảng trợn mắt:
– Thì ra bố mẹ muốn bán con cho người tàn phế đó. Con không đồng ý. Bố mẹ thích thì tự đi mà lấy.
Bố Thu nóng máu:
– Mày không cưới thằng Vinh thì coi như cái nhà này không có đứa con như mày. Mày đi đâu thì đi luôn đi đừng về nữa.
Thu nghe bố nói mà sốc nặng, cô quay sang nhìn mẹ và anh chị, ai cũng như muốn đối đầu với mình. Cô đau đớn gật đầu rồi chạy sang hàng xóm kéo người yêu bỏ đi.
Sau đó, cô quyết tâm làm đám cưới với anh chàng nông dân, ngày cưới, bố mẹ cũng nhất quyết không chịu lên. Thu buồn phát khóc nhưng cô vẫn phải gượng cười để chồng không lo lắng.
Chớp mắt 1 cái mà 5 năm đã trôi qua, Thu giờ đã có 1 đứa con trai và 1 gia đình hạnh phúc viên mãn. Vợ chồng cô giờ là chủ của chuỗi cửa hàng rau sạch lớn nhất thành phố.
Tối hôm đó, chồng ôm Thu và nói:
– Thật ra, trước kia anh cũng biết bố mẹ em phản đối anh. Nhưng mọi chuyện đã qua lâu rồi, đến giờ có lẽ chúng ta nên về thăm bố mẹ thôi em ạ.
Thu lắc đầu nhưng lại rơi nước mắt, chồng cô nói tiếp:
– Em đừng dối lòng nữa, anh biết em cũng nhớ bố mẹ lắm, sớm mai anh sẽ đưa cả nhà về thăm ông bà ngoại.
Nói là làm, sáng sớm, chồng Thu đã tay xách nách mang đủ thứ đồ nhét vào cốp xe và lên đường về nhà vợ. Từ đầu làng, mọi người đã trầm trồ ngoái nhìn khi thấy chiếc xe hơi đắt tiền đi vào. Còn bố mẹ Thu thì choáng váng lúc con gái bước xuống từ chiếc xe đó. Mẹ cô dụi đôi mắt đỏ hoe:
– Thu…là con phải không??
Thu òa khóc, còn chồng cô dẫn đứa con trai đi vào, tươi cười chào hỏi bố mẹ vợ. Ông bà nhìn thấy cháu trai kháu khỉnh liền quỳ xuống ôm cháu rồi bật khóc. Mẹ Thu vội nắm tay con gái:
– Mẹ…mẹ xin lỗi. Lẽ ra ngày đó bố mẹ không nên vì tiền mà đẩy con đi lấy 1 người tàn tật. Càng không nên vì thế mà từ bỏ đứa con gái này.
Trong khi Thu vẫn im lặng thì chồng cô mỉm cười nắm tay bố mẹ vợ:
– Bố mẹ hiểu ra là tốt rồi ạ, con còn phải cảm ơn bố mẹ vì đã cho con 1 người vợ hiền thục đảm đang lại thấu hiểu lòng người như Thu. Chúng con nay về đây sẽ hết lòng phụng dưỡng bố mẹ.
Bây giờ Thu mới quay sang nói:
– Mẹ thấy không? Chỉ cần vợ chồng đồng lòng, chỉ cần có ý chí, anh ấy dù có là nông dân thì vẫn có thể làm giàu được, con ở bên anh ấy thấy vô cùng hạnh phúc. Chứ con không bao giờ lấy 1 người chỉ vì người đó giàu có, tiền thì có thể kiếm ra được chứ hạnh phúc thật sự lại không mua được.
Bố mẹ Thu chỉ biết cúi mặt rưng rưng vì nhận ra lỗi lầm của mình. Nhưng may mắn con rể nhanh chóng chặn lời vợ và kéo cả gia đình vào làm hòa. Anh cũng không hề trách bố mẹ vợ 1 câu. Từ đó cả gia đình Thu lại đoàn tụ hạnh phúc.