Đi taxi về quê hết 3 triệu nhưng lại đánh rơi ví tiền
“Câu chuyện oái oăm của cô gái khi đi taxi về quê mà lại đánh rơi ví tiền, nghĩ ra cách giải quyết nhưng rồi khi đến nơi mọi chuyện đã muộn màng, khiến cả tài xế lẫn cô gái hối hận không kịp …”
Tiền thì giờ em không có, em chỉ có tấm thân này để trả nợ anh thôi, gã tài xế nhìn Thủy từ trên xuống dưới rồi tặc lưỡi đồng ý vật ngửa cô ra hì hục ân ái trong 50 phút và cái kết bàng hoàng sau đó.
Nhà nghèo nên học hết cấp 3, Thủy đã theo người họ hàng vào Nam làm ăn. Cuộc sống trong đó tuy có hơi vất vả, nhưng thu nhập hàng tháng cũng ổn. Từ ngày cô đi làm thì tháng nào Thủy cũng gửi về cho 4 triệu chi tiêu. Nhờ số tiền của con gái mà bố mẹ cô đỡ khổ, lũ em cũng được ăn học tử tế hơn.
Thế rồi 1 ngày Thủy nhận được tin dữ, mẹ cô bị bệnh nặng phải vào viện cấp cứu, có lẽ khó qua khỏi được. Sợ hãi Thủy vội bắt xe taxi về quê (giải pháp bắt taxi về với Thủy lúc này là nhanh nhất). Chặng đường đi Thủy cứ giục anh tài xế nhanh nhanh hộ mình 1 chút, bởi cô rất nóng ruột không biết tình hình của mẹ ra sao rồi.
Về đến bệnh viện huyện cũng đã 2h sáng. Đến nơi Thủy lấy ví thanh toán cho tài xế 3 triệu nhưng tìm mãi không thấy cái ví của cô đâu cả. Nghĩ mình đã làm rơi trên đường ra bắt taxi Thủy méo mặt đành nói khó nài nỉ với tài xế cho nợ nhưng anh ta lại nhìn cô với ánh mắt đầy nghi ngờ và kiên quyết không cho Thủy đi nếu chưa trả đủ tiền.
– Chở cô về quê, đi mòn cả lốp xe của tôi lấy cô có 3 triệu mà giờ cô định lừa tiền tôi à? Tôi không có tin cô đâu, đừng giả vờ đáng thương nữa đi. Không có tiền thì gọi người nhà ra trả hộ, không thì đưa tôi vàng, điện thoặt đắt tiền đây.
– Anh ạ, em từ ngoài này vào Nam làm ăn. Có đồng nào em gửi hết về cho bố mẹ rồi. Em chỉ dùng điện thoại cùi bắp, trên người chẳng có gì đáng giả cả. Người nhà em thì lại càng không, giờ nhà em đang chạy từng đồng 1 tiền đâu ra mà trả nổi 3 triệu taxi hộ em bây giờ.
– Tôi không biết. Xe tôi chạy bằng xăng chứ không phải bằng nước lã. Cô mà không trả là tôi đưa cô lên đồn đấy.
– Thôi được rồi. Tiền thì giờ em không có, em chỉ có tấm thân này để trả nợ anh thôi. Em mới 20 tuổi, chưa yêu ai cả, còn trinh. 3 triệu quá rẻ mạt đúng không? Đấy, thứ quý giá nhất của em có thể trả nợ cho anh, anh lấy thì lấy chứ em hết cách trả tiền cho anh rồi. – Thủy cởi áo ra.
– Cô còn trinh á?
– Vâng. Em còn trinh.
– Thôi được, tôi sẽ làm việc này để trừ đi 3 triệu cô nợ tôi. Chúng ta sẽ tìm 1 chỗ nào yên tĩnh, ít người qua lại 1 chút.
– Anh định làm trên xe sao? Ít ra anh phải đưa em vào nhà nghỉ chứ? Đây là lần đầu của em.
– Cô đang mơ đấy à? Tôi mất 3 triệu rồi, ngu gì mà mất hơn trăm nữa.
Hắn ta nhìn Thủy với ánh mắt thèm thuồng và đầy sự khinh bỉ. Đánh xe ra đoạn đường vắng gã tài xế kia liền nhảy chồm lên người Thủy lột đồ rồi cứ thế hùng hục ân ái cô cuồng nhiệt.
Cắn răng để mặc người đàn ông đó thỏa mãn mình, Thủy rớt nước mắt nghĩ không ngờ đời cô lại có ngày rơi vào tình huống này. Đời đúng là chả biết trước được điều gì, giờ thì Thủy chỉ mong gã tài xế kia làm nhanh nhanh để cô vào viện xem mẹ thế nào.
Sau 50 phút hì hục ân ái chán chê, gã kia mới chịu dừng lại và buông Thủy ra. Kéo Thủy dịch sang 1 bên hắn ta lôi cái áo trắng lót sẵn ở dưới lên nhìn và cười ha ha khi thấy giọt máu trinh của Thủy rớt xuống. Vội chỉnh lại y phục, Thủy mếu máo.
– Nợ thì cũng đã trả xong, anh cũng thỏa mãn rồi. Giờ anh cho tôi về bệnh viện được chứ?
– Được. Tôi sẽ chở cô đến đó.
Đến viện, Thủy cứ thế lao xuống mà chẳng thèm nói lời từ biệt gã đàn ông đầu tiên của đời mình. Tìm được mẹ thì Thủy chết sững khi đứa em trai mếu máo bảo.
– Sao giờ chị mới về, mẹ chết rồi! Hu hu.
– Chị xin lỗi…
Ôm lấy mẹ Thủy buồn và hối hận lắm, cô chưa thể nói lời từ giã mà mẹ đã đi rồi. Sáng hôm sau bố con Thủy đưa mẹ về lo hậu sự, vừa về đến nhà Thủy đã thấy gã tài xế kia đỗ xe ở cổng nhà mình đứng đợi.
– Tôi đã trao thân trả nợ cho anh rồi, anh muốn gì nữa? Nhà tôi đang có tang, anh đừng làm phiền tôi nữa. – Em à, anh xin lỗi chuyện đêm qua. Cả đêm hôm qua anh suy nghĩ rồi. Anh nên có trách nhiệm về việc làm của mình. Anh đã cướp mất đời con gái của em, anh muốn bù đắp cho em.
– Bù đắp? Bù đắp bằng cách gì chứ? Nhờ anh mà tôi không thể nói chuyện với mẹ lần cuối đấy.
– Anh sẽ cưới em. Sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về mình. Lỡ sau đêm qua em có thai thì sao?
– Tôi sẽ bỏ nó đi, anh không phải lo. Anh đi đi cho tôi nhờ.
Không quan tâm gì đến gã tài xế đó nữa Thủy cứ thế mà lo hậu sự cho mẹ. Nhưng điều khiến cô bực hơn cả là anh ta cứ xuất hiện ở đám tang và tự giới thiệu là bạn trai cô với mọi người. Qúa mệt mỏi rồi Thủy không muốn thanh minh nữa, nhưng từ hôm đó đến giờ anh ta cứ bám chặt lấy cô. Cứ đòi giúp đỡ gia đình cô, rồi quan tâm này nọ khiến Thủy phát bực.
3 tháng sau Thủy phát hiện mình có bầu, cô biết đây là sản phẩm của lần “trả nợ” đó. Định tới bệnh viện phá thai thì gã taxi đó phát hiện ra và kéo Thủy vào nhà thưa chuyện với bố cô. Biết chuyện ông giận lắm, nhưng không cho con gái phá thai vì tội đứa trẻ. Ông chấp thuận 2 đứa kết hôn nhưng không tổ chức hôn lễ vì mẹ cô mới mất chưa được bao lâu.
Ngậm ngùi lấy gã taxi kia vì đứa bé, thế nhưng từng ngày trôi qua thấy anh ta thật lòng thương và muốn bù đắp cho mình Thủy đã thử mở lòng xem sao, ai ngờ cô yêu thật. Không ngờ sau vụ đi taxi không có tiền trả đó, cô và anh ta lại nên duyên và có những thứ giằng buộc nhau cả đời như vậy.