Sau đêm â.n á.i bạn trai để lại mảnh giấy: ‘5 năm sau hãy tìm anh’, cô gái uất hận nhưng đến hôm sinh nhật con tròn 4 tuổi thì..

” Gọi điện thì không nghe máy, Hương nổi điên cầm cái gối ném đi chỗ khác thì bất ngờ phát hiện mảnh giấy bạn trai để lại. Trên đó chỉ có duy nhất 1 dòng chữ: “5 năm sau hãy tìm anh”…”

Lẽ nào anh ta “quất ngựa truy phong” đã bỏ rơi cô rồi sao? Hóa ra bấy lâu tỏ ra tử tế chỉ là che đi bộ mặt bỉ ổi. Hôm nay đạt được mục đích là đưa cô lên giường xong hắn biến mất ư?

Hương và Đại đã yêu nhau được hơn 1 năm. Suốt thời gian yêu nhau cô thấy bạn trai là người đàng hoàng, thương cô thực sự và chưa bao giờ lợi dụng cô cả. Mặc dù hai đứa cũng có nhiều thời gian gần gũi bên nhau nhưng Đại luôn giữ khoảng cách nhất định với bạn gái. Anh nói không muốn chuyện không hay xảy ra khi hai người chưa thể tính chuyện kết hôn.

Nhưng rồi cái đêm sinh nhật Hương, do cả 2 uống say không kiểm soát được nên điều không mong muốn đó đã xảy ra. Đêm ấy họ ở với nhau trong nhà nghỉ, nửa đêm tỉnh rượu biết mọi chuyện xảy ra, Hương đã nghĩ sáng mai hai người sẽ ngồi bàn lại với nhau chuyện đám cưới. Nhưng cô đâu có ngờ…

Sáng hôm sau mở mắt dậy thì đã chẳng còn thấy người yêu đâu nữa. Cứ ngỡ Đại ra ngoài mua đồ ăn sáng rồi sẽ quay lại đón cô, ai ngờ đợi cả tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy anh quay lại. Gọi điện thì không nghe máy, Hương nổi điên cầm cái gối ném đi chỗ khác thì bất ngờ phát hiện mảnh giấy bạn trai để lại. Trên đó chỉ có duy nhất 1 dòng chữ: “5 năm sau hãy tìm anh”.

Ảnh minh họa

Lẽ nào anh ta “quất ngựa truy phong” đã bỏ rơi cô rồi sao? Hóa ra bấy lâu Đại tỏ ra tử tế chỉ là để che đi bộ mặt bỉ ổi khiến cho cô tin tưởng hắn ta. Hôm nay đạt được mục đích là đưa cô lên giường xong hắn biến mất luôn ư? Cô hận Đại tột cùng, cứ ngỡ anh ta là người tốt mà có ngờ đâu…

Cuối tháng ấy Hương phát hiện mình mang bầu, mấy lần cô định phá cái thai vì không có chồng thì làm sao có con được. Đại cũng biệt tích luôn rồi có thấy tăm hơi gì đâu. Nhưng rồi lại nghĩ thương cho đứa con trong bụng, nó có tội tình gì đâu. Cô đã đi làm và có thể nuôi con mà? Chẳng phải cô cũng là 1 đứa trẻ không cha đó sao? Mẹ cô vẫn 1 mình nuôi cô khôn lớn đó thôi. Giá như bà còn sống…

Từ khi có bầu Hương không về quê, cô không muốn dân làng đàm tiếu. Ngày tết, ngày giỗ mẹ Hương nhờ cậu sang thắp hương cho mẹ giúp mình. Cô nói cô đang không có ở trong nước, 1 năm nữa cô về cô sẽ về quê thăm mọi người. Thực ra là cô muốn đợi con cứng cáp sẽ cho con về tạ tội trước mộ mẹ.

Một mình nuôi con vất vả trăm bề, lúc con nhỏ Hương vừa phải địu con trước ngực vừa đi rửa bát thuê. Người chủ thương tình trả tăng thêm một chút lương cho cô mua sữa cho con. Những lúc con ốm đau Hương lại thương con vô hạn khi người ta có đầy đủ bố mẹ bên cạnh, còn con cô thì… Nghĩ tới đó Hương lại hận Đại tột cùng, sẽ không bao giờ cô muốn nhìn lại mặt con người bội bạc đó nữa.

Mọi khó khăn cuối cùng cũng qua đi. Giờ con gái Hương đã lớn đã đi học nhà trẻ và Hương cũng có được 1 công việc ổn định trong cửa hàng trang điểm cô dâu, cho cô mức thu nhập tốt để nuôi con.

Với vẻ ngoài thon gọn, làn da trắng và khuôn mặt xinh xắn rất nhiều chàng trai chưa vợ muốn ngỏ ý đến với Hương nhưng cô đều từ chối. Cô sợ mình đi lấy chồng, con sẽ khổ. Làm gì có chuyện nhà chồng đồng ý cho cô mang theo con, lúc chưa cưới thì họ cứ hứa hẹn vậy thôi chứ cưới rồi là trở mặt ngay.

Hôm ấy là sinh nhật con gái Hương tròn 4 tuổi cũng là gần 5 năm sau cái ngày mà Đại bỏ rơi cô. Hương đã dự định sẽ xin về sớm 1 chút để tổ chức sinh nhật cho con gái nhưng rồi bất ngờ tới cuối ngày khách lại đến trang điểm đông để đi dự tiệc nên cô không thể về sớm được. Thậm chí hôm đó còn phải đón con muộn nữa.

Nhưng rồi vừa hớt hải tới nhà trẻ đón con thì choáng váng khi cô giáo mới của con bảo: “Chị ơi bố bé đón cháu rồi chị ạ”. Hương ngớ người: “Bố nào cơ?”. Đúng lúc ấy thì Hương có điện thoại, số điện thoại đã 5 năm nay cô chưa liên lạc. Đó là số của Đại: “Em về nhà đi, anh đón con và chuẩn bị mọi thứ rồi”.

Ảnh minh họa

Hương phi thẳng về nhà, cô choáng váng khi thấy căn phòng trọ rực ánh nến, con bé thích thú với cái bánh sinh nhật khá to bày giữa nhà:

– Sao anh vào nhà tôi, ai cho anh đón con tôi. Anh cút đi…

– Anh xin lỗi, anh đã hỏi mượn chìa khóa của bác hàng xóm. Anh xin lỗi ngày đó đã bỏ đi vì thực lòng lúc ấy trong tay anh không có tiền, lại còn mang bệnh trọng nữa. Anh sợ mình mang lại gánh nặng cho em nên mới viết những lời ấy để lại. Sau đó anh đã cố gắng làm việc và kiếm tiền với hi vọng trước khi chết sẽ gửi cho em 1 khoản.

2 năm sau không ngờ bệnh của anh đã giảm anh quyết tâm phải làm cái gì đó để đền đáp cho em sau này. Anh không ngờ chúng mình lại có bé Nhi bé bỏng này. Hãy tha thứ cho anh và để anh bù đắp cho 2 mẹ con. Giờ anh đã có công ty riêng rồi, mình sẽ không phải khổ nữa đâu.

Nhìn đứa con gái giống bố như đúc liên tục gọi bố ơi dù mới gặp lần đầu tiên Hương biết mình không thể tách được tình mẫu tử thiêng liêng giữa con với bố đẻ của nó rồi, dù trong lòng cô vẫn còn rất giận anh vì ngày đó đã bỏ đi.

Theo thể thao xã hội