Vừa kết hôn được 5 ngày thì đau đớn khi chồng bế đứa bé đỏ hỏn về nhà và nói: “đó là con anh” và phản ứng bất ngờ của người vợ

“Anh xin lỗi, em mắng anh, đánh anh, thậm chí chửi vào mặt anh cũng được. Là anh đã có lỗi với em, nhưng con trẻ không có tội. Xin em, anh không thể bỏ rơi nó được…”

Học cùng nhau ở trường cấp 3 nhưng phải đến năm thứ 2 đại học, sau khi gặp lại ở buổi tựu trường khóa 92 thì An và Lam mới chính thức quen nhau. Ngày trước vì còn bận chuyện học hành nên dù đã có tình cảm với nhau nhưng cả 2 người chẳng ai dám ngỏ lời vì sợ sẽ ảnh hưởng đến chuyện học hình của người kia và của cả bản thân mình.

Năm thứ 2 họp lớp, tình cờ gặp lại Lam – chàng trai mang nỗi nhớ thương suốt những năm tháng tuổi học trò của mình giờ đã trở nên cao lớn và chững chạc hơn trước. Không hiểu sao, trái tim An chợt loạn nhịp rồi lời tỏ tình nói ra trong lúc vô thức khiến cô hoàn toàn ngỡ ngàng không tin nổi.

Anh học trên Thái Nguyên còn cô lại học ở thành phố nhưng dù phải yêu xa nhưng chưa khi nào ngọn lửa tình yêu trong tim An ngừng cháy. Cô tranh thủ khoảng thời gian cuối tuần hay những khi được nghỉ học thì vội bắt xe bus lên Thái Nguyên thăm anh.

(ảnh minh họa)

Lam cũng vậy, cứ vài 3 tháng, cô mà có chuyện bận không xuống được thì anh lại bắt xe đến Hà Nội chơi với An. Mối tình đầu đẹp như một bức tranh chứa đựng lời hẹn ước cả một đời.

4 năm đại học trôi qua nhanh chóng, An và Lam vẫn ở bên nhau mặc cho khoảng cách địa lý có ngăn trở tình yêu của hai người như thế nào. Tốt nghiệp ra trường, Lam chuyển về thành phố sống cùng cô, lúc này, hai người mới thực sự thuộc về nhau một cách trọn vẹn.

An luôn mong đợi tình đầu là tình cuối, chính vì vậy, dù đôi khi cả 2 có xảy ra hục hoặc với nhau nhưng cô vẫn cố gắng nhún nhường chỉ mong đợi được đến ngày cả 2 về chung một nhà.

Và rồi thì cái ngày mà cô mong ngóng suốt 6 năm cũng đã đến, đám cưới được diễn ra trong niềm vui và sự chúc phúc của hai bên gia đình, nắm tay Lam – người con trai cô đầu tiên cũng là người cuối cùng cô yêu bước vào lễ đường. An tự nhủ, cuộc đời này, cô chỉ cần có anh.

Vậy mà, niềm hạnh phúc tân hôn còn chưa kịp tận hưởng thì 5 ngày sau lễ cưới, An đang ở nhà nấu cơm chờ anh về thì thấy Lam bế đứa bé đỏ hỏn trên tay về nhà. Cô còn chưa kịp cất lời hỏi thằng bé là con nhà nào thì chết sững khi thấy chồng quỳ xuống nói:

– Anh xin lỗi, em mắng anh, đánh anh, thậm chí chửi vào mặt anh cũng được. Là anh đã có lỗi với em, nhưng con trẻ không có tội. Xin em, anh không thể bỏ rơi nó được.

(ảnh minh họa)

– Cái gì… anh nói gì cơ? Đứa trẻ này… là con anh? Con của anh… từ bao giờ chứ? Vợ anh là em còn chưa mang bầu cơ mà.

– Anh… anh xin lỗi. Thực ra, ngày trước còn học ở Thái Nguyên anh có qua lại với một người, nhưng anh thề với em, giữa anh với cô ta chỉ là qua đường mà thôi. Sau khi tốt nghiệp anh đã cắt đứt với cô ấy rồi nhưng 1 năm trước, cô ấy lên đây có việc nên hẹn ra gặp mặt, chỉ không ngờ. Anh xin em, dù cô ta có mang đứa con ra ép anh cưới nhưng người anh yêu thực sự chỉ có em thôi An ạ.

– Thế… thế thì sao chứ? Giờ anh bế đứa trẻ này về là có ý gì chứ? Anh muốn em nuôi nó sao? Anh có biết điều này tàn nhẫn với em như thế nào không??

– Anh xin em đừng như vậy được không?. Chúng ta vừa mới kết hôn, anh thật sự không muốn mất đi em một chút nào. Chỉ xin em tha thứ cho anh lần này thôi có được không?.

– Đàn ông các anh, đúng là cái gì cũng dễ dàng nói ra thật. Từ lời yêu cho đến chuyện nhờ vợ nuôi con riêng của mình với nhân tình. Anh có biết hư thế là ích kỷ và tàn nhẫn thế nào không?

– Anh xin em. Người anh yêu chỉ có em mà thôi. An ạ, xin em tin anh, những lời anh nói với em không có nửa chữ là giả dối. Chỉ là… đó là con anh, anh không muốn… anh…

– Anh yêu tôi mà lừa gạt tôi hết lần này đến lần khác. Đó gọi là tình yêu của anh đấy à.

An tức giận hét lớn lên rồi chạy vào phòng, đứa bé đó chắc bị giật mình bởi tiếng quát của cô nên khóc ré lên. Dù ở trong nhưng An cũng nghe rõ từng tiếng khóc đó, nghe đau đớn và chua xót tựa như chính nỗi lòng của cô lúc này vậy.

Mới cưới nhau đc 5 ngày, là 5 ngày, vậy mà, cô đã có cho mình một đứa con trai mà không cần chửa đẻ. Bạn bè cô cứ khuyên An đừng sinh sớm không hỏng mất dáng, giờ cô có thể chẳng cần đẻ rồi, An chẳng biết nên cười hay nên khóc đây.

(ảnh minh họa)

Nước mắt lã chã rơi, cô khóc vì cuộc hôn nhân thất bại ngay từ trong trứng nước, khóc vì niềm tin trong tim bị đổ vỡ cũng như vì sự phản bội tàn nhẫn mà anh dành cho chị. Nhưng tiếng khóc của đứa trẻ đó vẫn chưa dứt, nó càng khóc càng khiến An đau lòng.

– Anh đưa đây, đàn ông các anh vụng về như thế sao có thể chăm sóc một đứa trẻ đây.

– An à, em…

– Làm giấy khai sinh cho nó đi, đưa về nhà cho bố mẹ nữa. Nó là con trai em, chuyện này sống để bụng chết mang theo, em không muốn mẹ nó xuất hiện trước mặt gia đình chúng ta nữa.

– Nếu… anh biết em nếu cái gì rồi đúng không? Đừng khiến niềm tin của em với anh sụp đổ thêm 1 lần nữa, nó đã đủ vỡ nát, hoang tàn lắm rồi.

– Cám ơn em, An à. Anh cám ơn em

Lam ôm cô thật chặt, An cảm nhận được điều đó nhưng cô không biết đó có phải quyết định bồng bột trong lúc suy nghĩ chưa chín chắn của mình không? Chỉ biết là, cô không muốn nghe tiếng khóc não nề của thằng bé thêm một giây nào nữa, đứa trẻ này, nó có tội gì chứ?.