Thấy cô bán cháo đầu ngõ xinh xinh bèn tán tỉnh nhưng 8 tháng em không xi nhê và điều bất ngờ xảy ra vào ngày định mệnh
Tiếng kèn trống đám ma ầm ĩ vang lên từ trong nhà Nhiên khiến Hoàng giật mình. Nhà Nhiên có ai mất ư? Hoàng vô ý quá! Hoàng lại gần, dò hỏi thì. Tai Hoàng có nghe nhầm không, Nhiên đã chết vì bạo bệnh ư?
Gia đình ở trong Nam nhưng đỗ đại học xong, Hoàng không trở lại Nam mà ở lại ngoài Bắc lập nghiệp luôn. Mảnh đất này sau 10 năm gắn bó đã trở nên thân thương với Hoàng hơn bao giờ hết. Hoàng không đành lòng rời đi vì nó đã mang đến cho Hoàng quá nhiều kỉ niệm.
Tình đầu đơn phương từ năm nhất đại học tính đến nay cũng đã chấm dứt được 3 năm rồi mà Hoàng vẫn chưa thể nào tìm được người con gái nào khác thay thế hình bóng vẫn còn vương vấn trong tim. Người ta nói tình đầu thường khó quên, tình đơn phương lại càng ám ảnh. Nhưng Hoàng hiểu, có những quá khứ, cần để nó ngủ yên, càng cố gắng đào bới, khơi gợi lại sẽ chỉ càng thêm đau đớn mà thôi.
Bố mẹ Hoàng cũng đang giục giã mãi chuyện lập gia đình. Họ muốn Hoàng về trong Nam, sống gần gia đình, lấy một cô vợ ở gần nhà nhưng Hoàng hiểu. Nhân duyên là do số phận, không phải do con người sắp đặt. Nếu là do con người sắp đặt thì đó há chẳng phải là ép duyên hay sao chứ.
Hoàng đã tìm được một căn nhà mới, bình yên, không khí mát mẻ, trong lành hơn ngôi nhà cũ nên Hoàng quyết định chuyển nhà. Hy vọng không khí mới, nơi ở mới sẽ khiến tâm trạng của Hoàng tốt lên. Hoàng thật không ngờ đến đó, Hoàng lại gặp được duyên phận của cuộc đời mình.
Vội vàng bước lên ô tô, Hoàng làm rơi chiếc ví mà không hề hay biết. Tới công ty rồi, mới biết mất ví. Hoàng đang hậm hực vì sự bất cẩn của mình, báo làm lại giấy tờ thì…
Tối đó Hoàng về rất muộn nhưng lại ngạc nhiên khi thấy có cô gái đứng đợi mình trước cổng. Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt dù không trang điểm vẫn hiện lên sự thánh thiện đến không ngờ. Cô gái xinh xinh, hiền hậu, vóc dáng khá ổn. Cô ta đứng ở cổng nhà Hoàng làm gì thế kia??
-Cô đến tìm tôi hay chỉ đứng đây đợi ai??
-Anh là chủ của chiếc ví này đúng không??
Mắt Hoàng sáng rực lên khi nhận ra chiếc ví của mình:
-Cô nhặt được nó ư?? Trời ơi, cảm ơn cô nhiều lắm!!
-Anh làm rơi sáng nay. Tôi bán cháo gần nhà anh nên nhìn thấy, gọi mà anh đi vội không quay lại. Anh kiểm tra lại xem có mất mát gì không để tôi còn về không muộn.
Cuộc nói chuyện của Hoàng và cô gái chấm dứt ở đó. Hoàng vẫn còn chưa kịp biết tên cô và cô ấy cũng nhất định không chịu nhận báo đáp. Hoàng chờ đợi hôm sau tìm quán nước của cô. Chẳng hiểu sao đêm đó, nụ cười hiền hậu của cô khiến Hoàng mất ngủ.
Sáng hôm sau, Hoàng nhanh chóng tìm được cô vì đúng là cô bán cháo ngay gần nhà Hoàng. Tên cô là Nhiên. Hoàng ấn tượng với cái tên đó. Hoàng xin được làm quen nhưng cô không đồng ý. Nhiên nói Nhiên chỉ coi Hoàng như một vị khách bình thường mà thôi. Nhưng Hoàng nhất định không bỏ cuộc bởi trái tim Hoàng đã thực sự rung động trước Nhiên rồi.
Hoàng được biết Nhiên bán cháo ở đây đã lâu. Toàn bộ gia đình Nhiên chỉ trông vào quán cháo ấy mà thôi. Anh trai Nhiên đã lập gia đình và kinh tế cũng khó khăn nên không lo được cho bố mẹ. Nhiên ngoan ngoãn, hiền lành, hay giúp đỡ mọi người nên ai cũng quý mến Nhiên. Hoàng càng nói chuyện lại càng thấy mến. Hoàng công khai tán tỉnh Nhiên ra mặt.
Hoàng cũng không phải gã lăng nhăng, ấy thế mà ròng rã 8 tháng trời, Nhiên không hề mảy may rung động. Hoàng thực sự không biết Hoàng còn điểm gì chưa tốt hay chưa xứng đáng với Nhiên:
-Anh đừng làm thế nữa. Bản thân tôi tự biết mình không thể đón nhận tình cảm của anh. Tôi không xứng đáng với anh đâu.
Nhiên luôn phũ phàng với Hoàng như thế nhưng không hiểu sao Hoàng lại không thể ngừng yêu Nhiên. Tình yêu sao cứ trêu đùa Hoàng như vậy. Thấy Nhiên có vẻ gầy và càng ngày càng xanh xao, Hoàng thấy lo lắng lắm, muốn quan tâm mà không được. Ngờ đâu 1 ngày…
Hoàng vừa dắt xe ra cổng thì…
-Đêm nay anh về sớm không??
-Có chuyện gì vậy em??
-Tôi muốn xin anh một đêm làm đàn bà được không?? Anh chỉ có thể đồng ý hoặc từ chối chứ không được hỏi lý do.
Thú thực, ở cương vị một thằng đàn ông thì khi nghe những lời ấy từ người con gái mà mình đang theo đuổi, đương nhiên là Hoàng thấy vui sướng vô cùng rồi. Hoàng đồng ý ngay và nghĩ đó là cơ hội để Hoàng có được tình yêu của Nhiên. Đêm đó, Hoàng đã có những giây phút vô cùng tuyệt vời với Nhiên.
Chiều hôm sau Hoàng đi làm về sớm, mua quà sang nhà Nhiên thì…
Tiếng kèn trống đám ma ầm ĩ vang lên từ trong nhà Nhiên khiến Hoàng giật mình. Nhà Nhiên có ai mất ư?? Hoàng vô ý quá!! Hoàng lại gần, dò hỏi thì. Tai Hoàng có nghe nhầm không, Nhiên đã chết vì bạo bệnh ư??
Hoàng lao vào trong nhà, di ảnh Nhiên ở đó, nụ cười vẫn đẹp như lúc Hoàng gặp Nhiên lần đầu. Hoàng sững sờ hơn khi nhận được lá thư Nhiên gửi cho mình từ tay mẹ Nhiên. Hóa ra…
Nhiên đã yêu Hoàng, một tình yêu thầm kín, đau đớn vì không thể nói ra. Nhiên biết mình bệnh nặng, không thể hứa hẹn với Hoàng. Nên đêm đó, biết mình sắp không qua khỏi, Nhiên muốn thuộc về Hoàng để tình yêu này được trọn vẹn.
Hoàng ngã gục, tại sao Nhiên không nói. Nếu Nhiên nói biết đâu Hoàng sẽ giúp được Nhiên tiếp tục cuộc sống này. Số phận sao cứ trêu ngươi Hoàng mãi như vậy chứ. Nước mắt Hoàng rơi, lần đầu tiên Hoàng khóc vì một người con gái. Cay đắng, đớn đau quá rồi.