Vợ đang oằn mình trên bàn đẻ thì chồng chạy sang chăm bồ, khi quay lại nhận cái kết đắng khiến anh hối hận cả đời…

Chị nhìn theo đầy bất lực còn anh bước ra cửa. Nước mắt rơi lã chã, chị phải oằn mình lên vật vã để sinh con. Bác sĩ y tá nhìn chị với ánh mắt thương cảm tột cùng.

Ngày trước mỗi lúc anh về muộn, chị đều chờ, hôm thì 1 ly nước chanh mật ong chờ sẵn hôm thì 1 bát phở thơm phức do chính tay chị nấu. Chị luôn thế yêu anh và nhẫn nại hết mình vì anh. Những năm đầu tình cảm vợ chồng chị mặn nồng lắm, rồi cô công chúa chào đời. Anh cưng nựng con vô cùng, lúc đó chị thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trần đời.

Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi khi cuộc hôn nhân của chị tròn 5 năm tuổi, chị bắt đầu bầu bé thứ 2. Lần này anh mong chờ 1 cu cậu, nhưng lúc bác sĩ nói chị mang thai công chúa chị có thể thấy chồng mình hụt hẫng thế nào. Lần này anh không cưng nựng yêu chiều vợ con như trước nữa, anh đi sớm về khuya hơn và hay cầm điện thoại nhắn tin gì đó.

(Ảnh minh họa)

Chị chạnh lòng và khổ tâm vô cùng, nhiều đêm chị hao gầy ngồi nhìn ra cửa sổ chị tự nhủ: “Sinh con gái hay trai do đàn ông quyết định mà nhưng sao phụ nữ luôn chịu thiệt thòi vậy”. Chị đưa tay xoa bụng và thấy thương con hơn bao giờ hết.

Rồi anh có bồ, bồ anh là 1 cô gái còn trẻ, nói đúng hơn họ đã từng quen nhau 1 khoảng thời gian có tình ý trước đó nhưng không dám lấn sâu vì khi ấy anh vẫn biết giữ mình. Còn giờ anh đã dần thay đổi và cô ta cũng không ngần ngại bật đèn xanh để anh tiến tới. Họ qua lại ăn nằm với nhau, cứ mỗi trưa anh lại tranh thủ vào nhà nghỉ làm vài hiệp với bồ.

Về nhà thấy con nghịch vợ bầu bí nặng nề anh càng tỏ ra chán nản không mặn mà gì. Chị buồn nhiều lắm, có lần chị khóc với anh nhưng anh quát lên:

– Sao em lắm chuyện thế nhỉ, mỗi ăn với đẻ mà cũng hay đòi hỏi nữa. Em mà không sinh được con trai thì anh sẽ tự kiếm bên ngoài.

Tim chị như có ai đó đâm 1 nhát, chị bủn rủn nhận ra chồng mình đã có bồ. Lâu nay chị nghi ngờ nhưng giờ anh nói vậy thì chị tin anh đã làm điều đó. Sự bao dung và lòng kiên nhẫn của chị đã hết chị không còn chờ anh mỗi tối nữa. Cho con gái ngủ xong chị cũng lên giường nằm dù ngủ hay không chị cũng không muốn ngồi chờ anh sau khi anh đã no xôi chán chè bên ngoài.

Rồi chị đòi ly hôn nhưng anh gạt đi, anh bảo:

– Cố mà sống vì con, anh sẽ không bỏ em đâu. Nhưng anh cũng không muốn bồ mình phá thai cô ấy có con rồi là con trai em à. Anh mong em hay chấp nhận điều này, anh xin lỗi nhưng anh hứa sẽ cố gắng chu toàn 2 bên và không để con mình phải khổ.

Chị gào lên đau đớn, người đàn ông mà chị yêu thương tin tưởng sao nay lại phũ phàng và dám trắng trợn với chị như thế. Những ngày tháng đó chị sống như kẻ mất hồn, vì con nên chị gắng gượng. Chị định bụng sinh con xong rồi sẽ giải quyết dứt điểm mọi chuyện.

Rồi ngày sinh con cũng đến, hôm đó anh đưa chị đến bệnh viện. Cơn đau khiến chị kiệt sức đến bước cũng không nổi, mặt chị tái mét rồi chị khóc như mưa. Anh đỡ chị nhưng chốc chốc lại đi nghe điện thoại. Lúc chị lên bàn đẻ đáng lẽ anh là người lo lắng sốt sắng nhất ấy vậy mà lúc chị đang vật vã vượt cạn anh lại bảo:

– Em cố rặn tiếp đi nhé, anh qua chỗ cái Linh tý hình như cô ấy bị động thai.

– Anh nỡ bỏ tôi bỏ con để đến với cô bồ sao??

Nghe chị nói thế nhưng rồi anh vẫn bỏ đi, để chị sinh con trong nước mắt, bác sĩ lẫn y tá nhìn chị với ánh mắt đầy thương cảm. Chị vượt cạn thành công, nhưng khi đứa bé vừa cất tiếng khóc chị vừa kịp nhìn thấy con thì máu ồ ạt chảy ra. Chị bị băng huyết bác sĩ đã cố hết sức nhưng chị đã qua đời. Khi mất mắt chị vẫn cố nhìn con lần cuối:

– Mẹ xin lỗi, con yêu.

Còn anh vội vã đến nhà cô bồ thì thấy cô ta đang ngồi ăn hoa quả:

– Em không sao chứ, sao lại để động thai.

– Lúc này em thấy bụng hơi đau nên cứ sợ động thai anh à, giờ thì không sao rồi.

– Dời ạ, con vợ anh còn đang sinh thế mà em làm anh chạy rẽ đất.

– Ôi dào sinh thì trước sau gì chả xong, anh ngồi xuống đây đi em lấy hoa quả cho anh ăn.

(Ảnh minh họa)

Nghe bồ ngon ngọt anh vẫn nán lại 30 phút ôm hôn cô ta rồi trò chuyện với đứa con trong bụng sau đó mới điện bệnh viện. Nhưng khi đến nơi anh bị bác sĩ mắng sa sả:

– Anh còn đến đây làm gì nữa, anh đã khiến vợ anh ảnh hưởng tâm lý bị hậu sản đến chết rồi kia kìa. Tôi không hiểu nổi anh là loại người gì nữa, cặp bồ đã là không thể tha thứ được rồi còn đối xử với vợ như thế nữa.

– Bác sĩ nói sao cơ, vợ tôi chết… chết rồi ư??

Anh bủn rủn chân tay còn mấy cô y tá cũng nhìn anh với ánh mắt đầy khinh miệt rồi bỏ đi:

– Khổ thân chị ấy lấy phải loại chồng chẳng ra gì.

Anh sững sờ lững thững đến chỗ xác vợ, chị nằm đó nước mắt vẫn đọng ở khóe mi. Còn đứa con mới chào đời của anh thì vẫn khóc ngặt nghẽo trên tay cô y tá. Lúc này anh mới nhận ra mình quá khốn nạn thì đã quá muộn, con gái con trai gì chẳng là con, vậy mà vì sự ích kỉ của bản thân anh đã hại vợ mình đến chết đi trong đau đớn.

Thể thao Xã hội