Về quê sinh con, 3 tháng sau quay lại nhà chồng thì thấy ảnh mình trên bàn thờ, cô vợ vẫn bình thản đứng giữa nhà vạch áo cho con bú rồi mới bắt đầu tính sổ
Mọi chuyện chẳng những như thế mà sự thật nó còn đau đớn hơn khi Liên phát hiện ra nhà chồng để ảnh mình trên bàn thờ nghi ngút hương khói.
Cưới nhau hơn 3 tháng thì vợ chồng Khánh và Liên chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng vì trước đó Liên đã mang thai, thú thật thì cũng vì lý do ăn cơm trước kẻng nên mẹ chồng Liên mới đồng ý để cô vào làm dâu còn không thì bà vẫn kiên quyết phản đối. Về làm dâu Liên biết thân biết phận nên luôn cố gắng trở thành dâu đảm vợ hiền, mọi việc cô đều nghe theo lời mẹ chồng chỉ bảo. Cũng chính vì thế mà bây giờ sắp sinh con nên Liên cũng bàn với chồng sẽ ở lại thành phố sinh con vì cô sợ mẹ chồng chửi bới cho rằng cô khinh thường nhà chồng nên mới phải về nhà mẹ đẻ để sinh con.
Ấy thế nhưng khi vừa mới mở lời thì ngay lập tức mẹ chồng Liên đã nổi đóa lên…
– Sinh nở cô cứ về thẳng mẹ đẻ cô mà sinh. Chứ tôi già yếu rồi không lẽ cô còn bắt tôi phục vụ à??
– Con không có ý đó thưa mẹ, chỉ là con đang muốn hỏi ý kiến mẹ xem sao…
– Không cần phải hỏi han gì cả…Chấp nhận cô về làm dâu là tôi đã quá nhân nhượng rồi, với lại cô xuất thân là gái quê thì nên về quê để mẹ đẻ cô chăm sóc…chứ dân thành phố như chúng tôi chăm cô có khi cô lạc hậu lại khôn với theo kịp thì cũng khổ.
Nghe những lời mẹ chồng nói mà Liên tủi thân lắm, ngày xưa khi cô theo Khánh về ra mắt thì Liên đã bị mẹ chồng chỉ tay thẳng mặt đuổi cô ra khỏi nhà. Vậy nhưng vì lúc đó đã mang thai nên Liên cũng đành cố chịu đựng, không cãi lại lời mẹ chồng nên Liên vâng dạ xin nghe theo.
Còn mấy ngày nữa thì sắp đẻ Liên chuẩn bị đồ đạc để chồng chở ra bến xe, vì mẹ chồng cô không cho chồng đưa cô về tận nhà. Sợ mâu thuẫn với mẹ chồng nên Liên cũng đành nhẫn nhịn…
– Em chịu khó rồi đợi ngày sinh con thì anh về, còn mẹ thì em hãy hiểu cho mẹ…dù gì mẹ cũng già rồi không sống với mình được lâu nữa.
Thấy chồng nói như vậy Liên cũng tủi thân lắm vì thú thật lúc nào Khánh cũng chỉ bênh mẹ mình mà không coi lời vợ nói ra gì. Thậm chí cái việc cô về nhà sinh nở cũng vậy, mẹ đẻ cô cũng đã hơn 60 tuổi rồi, nếu so sánh với mẹ chồng thì mẹ chồng còn khỏe chán. Vậy nhưng bây giờ đã kết hôn rồi nên sướng khổ Liên cũng đành tự chịu.
Về quê được gần 1 tuần thì Liên trở dạ, ngày cô vào viện chẳng thấy bóng dáng của nhà chồng đâu cả. Thậm chí nhiều người còn nghĩ Liên chửa hoáng chứ không phải có chồng này nọ, đau đẻ rồi tủi thân khiến Liên mệt mỏi vô cùng. Phải đến khi sinh con được 3 ngày thì Liên mới thấy chồng mình mò về thăm mẹ con cô, vậy nhưng Khánh cũng chỉ ở có 1 ngày rồi lại về thành phố. Cứ vậy mỗi lúc nhớ chồng quá thì Liên phải chủ động gọi chứ không bao giờ được chồng gọi.
Vậy nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, khi ở cữ được 3 tháng thì Liên nhận được cuộc gọi điện thoại từ nhà cô hàng xóm nói về việc chồng cô sắp cưới vợ mới. Nghe đến đó Liên choáng váng vô cùng vì rõ ràng cô và Khánh không hề mâu thuẫn đến mức ly hôn. Không thể ngồi yên nên Liên quyết định bế con về lại nhà chồng, ngồi trên xe Liên vẫn cầu mong sao người hàng xóm ấy nói không đúng sự thật. Vậy nhưng mọi chuyện chẳng những như thế mà sự thật nó còn đau đớn hơn khi Liên phát hiện ra nhà chồng để ảnh mình trên bàn thờ nghi ngút hương khói.
Liên ngã bệt xuống đất vì quá sốc, cô khóc nức nở rồi ôm lấy đứa con đỏ hỏn của mình. Đúng cái lúc ấy thì Liên thấy mẹ chồng mình đang cười nói rôm rả với cô gái trẻ khác mà nhìn vào đó Liên biết chắc là cô vợ mới của Khánh. Biết mình càng yếu mềm thì càng để cho nhà chồng khinh bỉ, Liên gạt nước mắt rồi vạch áo cho con bú…Xong xuôi Liên bước vào tỉnh bơ nhìn nhà chồng, khỏi phải nói tất cả mọi người đều sững sờ. Nhất là cô vợ mới của Khánh ú ớ hết nhìn Liên rồi lại nhìn bức ảnh cô trên bàn thờ…
– Chị…..chị là ma hay là người….
Liên mặc kệ không nói gì, cô cầm bó hưởng đốt rồi bình thản lại thắp hương cho chính mình. Xong xuôi cô nhìn lại cô vợ mới của chồng mình rồi nói.
– Tất nhiên tôi là người, cô lấy chồng tôi mà không biết sao?? À mà gia đình chồng tôi bỏ ảnh tôi trên bàn thờ thì sao mà cô biết được chứ nhỉ??
Liên vừa dứt câu thì mẹ chồng co lao vào đay nghiến…
– Mày chưa chết thì đã sao?? Với tao thì mày chưa bao giờ xứng làm dâu…
– Nếu đã không xứng thì mẹ việc gì phải bỏ ảnh con trên bàn thờ để lừa cô vợ mới kia. Hay là làm việc ác nên mẹ mới sợ….Mẹ không coi tôi là con dâu nhưng dù sao con cũng sinh cháu nội cho bà cơ mà…mẹ độc ác đến thế sao??
– Tao ác thì đã sao?? Mày làm được gì tao, mày nghĩ tao sẽ chấp nhận mày trở về căn nhà này sao??
– Mẹ yên tâm vì có chết con cũng không sống trong gia đình này đâu. Con cũng sẽ không đụng chạm gì nhà mẹ…mọi chuyện cứ để pháp luật giải quyết. Con dâu của mẹ chưa chết mà mẹ đã lập bàn thờ rồi để con trai mẹ cưới vợ mới. Hậu quả này hãy để con trai mẹ gánh thay mẹ. Vì anh ta cũng chẳng phải người chồng tử tế gì.
Nói rồi Liên quay sang nhìn cô vợ mới của Khánh…
– Nhìn tôi như vậy..cô vẫn muốn làm dâu nhà này ư??
Cô vợ mới của Khánh ngã quỵ rồi điên tiết đòi ly hôn, khỏi phải nói lúc đó mẹ chồng Liên điếng người như nào. Còn Liên thì bế con bước đi…từ nay cô sẽ làm mẹ đơn thân..khó khăn đấy nhưng chỉ cần vì con cô sẽ làm được…
Nguồn: Thể thao Xã hội