Tao ước gì không sinh mày ra, chỉ vì mày mà tao khổ!” câu nói xé lòng khiến người con tổn thương sâu sắc
Hân mang bầu khi mới lên 18. Là con gái của một gia đình tri thức, bố mẹ đều là giáo viên, chính vì thế ngay từ khi còn nhỏ cô đã luôn là con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô và bạn bè.
Thành tích học tập luôn đứng trong top đầu của trường, hạnh kiểm đạo đức cũng luôn được tuyên dương là con ngoan trò giỏi.
Cứ như vậy, cho đến hết cấp 2 rồi đến cấp 3, Hân đã từng nghĩ rằng cuộc đời của mình có lẽ sẽ không phải rẽ sang một trang mới nếu như không có chuyện lần đó không? Quen bạn trai rồi có bầu ngay khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Mặc cho bố mẹ có khuyên can đến thế nào, cô bỏ ngang việc học để lấy anh rồi sinh ra đứa bé này.
Vậy mà, người đàn ông mà cô yêu hóa ra không tốt đẹp như Hân vẫn tưởng, nhất là sau khi lấy nhau. Rượu chè chán chê, về thì chỉ biết có ngủ, Hân bầu bí đã khó chịu trong người lại phải làm 1 đống việc nhà, nói 2 3 câu thì anh quát mắng rồi đánh cô. Đỉnh điểm là khi Hân đang mang bầu 8 tháng bị chồng đấm cho tím mắt phải vào viện sinh sớm vì động thai.
Bố mẹ đã bỏ mặc từ khi Hân lấy chồng nên cô chỉ biết bấu víu lấy anh dù bị ngược đãi. Con sinh thiếu tháng mà Hân lại mất sữa nên con không lớn được, cứ yếu ớt, còi cọc, chồng thấy vậy thì chỉ trích rồi mắng chửi cô không biết nuôi con. Mỗi lần như thế, Hân chỉ biết khóc, trách ai bây giờ, trách mình thôi.
Chồng thì suốt ngày rượu chè, tiền làm ra bao nhiêu cũng chẳng lại được, Hân do bỏ dở việc học nên không có bằng cấp 3, đi đâu xin việc cũng chẳng ai nhận. Cực chẳng đã cô đành xin vào làm tạp vụ của quán ăn, công việc thì vất vả mà trả công thì bèo bọt, ngày đầu tiên đi làm Hân mới thấm thía những lời bố mẹ cô nói năm xưa.
“Con mà bỏ ngang việc học như thế thì cái bằng cũng chả thể lấy được, thà rằng cứ cố gắng thi cho xong tốt nghiệp để kiếm được tấm bằng đã rồi muốn cưới, muốn đẻ bố mẹ cũng cho. Chứ bây giờ mà nghỉ học thì công sức suốt 12 năm đèn sách coi như vứt xuống sông xuống biển… Rồi con sẽ thấm thía những lời bố mẹ nói thôi, chỉ sợ là, lúc đó muốn quay lại cũng không được đâu Hân ạ!”.
Nuốt nước mắt nghĩ lại từng lời dạy bảo ấy, Hân tự trách mình ngày ấy ngu dại, ngang bướng không chịu nghe lời, để rồi bây giờ phải khổ nhục như thế này. Biết thế…
Hết giờ làm trở về nhà là cánh tay cô như muốn đứt lìa, thế mà vẫn chẳng được 1 giây phút nghỉ ngơi, lại hì hục chui vào bếp nấu cơm rồi nhìn thấy đống đồ chơi của thằng con nghịch ngợm đang vương vãi khắp nhà. Hân điên lên quát:
– Mẹ bảo thế nào mà con không chịu nghe lời là sao? Dọn ngay đống đồ chơi của con vào đi, bừa bãi hết cả rồi.
– Con biết rồi mà, để lát nữa con dọn.
– Dọn luôn bây giờ, làm ngay! Mẹ không muốn phải nói nhiều đâu.
– Con biết rồi mà, từ từ, để con xem nốt phim hoạt hình đã.
Chẳng còn hơi sức để nói nhiều với nó, con với cái, chẳng giống chị được điểm nào nhưng sao giống thằng bố y sì đúc ở khoản lười biếng như thế chứ. 10 phút sau, chị quay vào vẫn thấy đồng đồ còn nguyên còn thằng con thì vẫn vểnh tai trâu lên không thèm nghe lời mình.
Bao nhiêu nỗi uất ức dồn nén từ sáng đến giờ tụ lại rồi bùng nổ trong chốc lát, Hân giận dữ chạy đến kéo mạnh dây nguồn tivi:
– Ơ! Đang hay mà, mẹ làm cái gì thế?
– Mẹ nói con thế nào? Đi dọn dẹp ngay! Lập tức!!!
– Sao mẹ nói lắm thế nhở? Sao mẹ không hiền dịu bằng một góc mẹ thằng Toàn chứ, con ước gì mẹ không phải mẹ con.
Nghe nó nói câu đấy, đầu óc Hân mụ mị cả đi, cơn giận dữ như che mất cả lí trí, cô giơ tay lên giáng cho con một cái tát thật mạnh rồi quát lớn: “Còn, tao ước gì mình chưa từng sinh mày ra, chỉ vì mày mà đời tao mới khổ đấy. Có biết không?”
Hân chẳng buồn nhìn nó lấy một cái bực bội quay người đi xuống bếp nấu cơm tiếp rồi nghe thấy nó lầm bầm cái gì mà “Vậy con chết đi là được chứ gì” nhưng cô chẳng để tâm vì nghĩ nó chỉ nói dỗi thế thôi. Nào ngờ, “Kítttttt! Rầmmm!!!! Ối giời ơi, mẹ thằng Bi đâu, con mày bị ô tô đâm trúng rồi kia kìaaaaa!!!!”.
Chị tất tả chạy ra đầu ngõ thì thấy đám người xúm đông lại ở ngoài đường cái, họ đang nói cái gì mà thằng bé ôm mặt lao ra đường dù đã bấm còi ing ỏi. Chen vào trong Hân chết sững khi thấy con nằm trên vũng máu, mồm miệng mắt mũi con cũng chỉ toàn là máu, cứ thở ra lần nào là máu ộc lên lần đó mà cô như chết sững.
Cô hét lớn lên “Bi ơi, đừng con ơi, đừng làm mẹ sợ. Mẹ chỉ là tức giận mới nói thế thôi, Bi ơi, con đừng đi mà. Ở lại với mẹ con ơi. Mẹ xin con đấy. Bi ơi!” nhưng dường như thằng bé không nghe được lời cô nói. 3 phút sau thì thằng bé tắt thở, ôm lấy cái xác vô hồn của con mà Hân khóc cạn nước mắt. Chỉ vì lời nói vô tâm lúc tức giận của mình, để rồi giờ đây, cô đã mất đi đứa con trai… mất đi lí do để tồn tại, cuộc sống của Hân còn ý nghĩa gì nữa đây.
Theo thể thao xã hội