Khinh thông gia nghèo, con gái lại chửa trước nên nhà trai bắt bố cô dâu tự dắt con đến, người cha lằng lặng làm theo nhưng đến cổng ông lại không cho con gái vào
Khinh thông gia nghèo, con gái lại chửa trước nên nhà trai bắt bố cô dâu tự dắt con đến, người cha thương con nên đã lằng lặng làm theo những gì họ nói, nhưng rồi đến cổng ông lại để con gái đứng ngoài.
Vừa biết tin Hạ có bầu, Thái quỳ xuống cầu xin mẹ cho mình và người yêu được làm đám cưới:
– Mẹ thương bọn con, mẹ thương cháu thì mẹ làm đám cưới cho bọn con đi mẹ. Con xin mẹ đấy.
– Sao mày ngu thế lại để nó lừa có bầu rồi nó ép nhà mình phải cưới hả. Nhà mình ở thành phố như thế này thì thông gia làm sao với cái lũ quê mùa ấy được.
– Con xin mẹ mà, mẹ thương cháu mẹ về nhà họ hỏi cưới cho con đi mẹ.
– Không bao giờ, không bao giờ tao phải xin xỏ cái lũ khố rách ấy. Con Hạ có bầu thì chính bố mẹ nó phải tới xin tao cưới, không thì phải tự dắt con gái tới đây thì tao mới nhận cháu. Mày nói lại với nhà đó như thế, chứ còn đợi tao về đó đón dâu thì không bao giờ đâu.
Thấy mẹ đã xuôi xuôi Thái gọi điện về cho Hạ. Dù sao mẹ anh chấp nhận cho 2 người đến với nhau là may mắn lắm rồi. Dù bà có làm hơi quá không chịu rước dâu nhưng xem ra bà đã xuống nước rất nhiều vì trước đó bà từng thề là khi nào bà chết thì Thái mới được cưới Hạ cơ.
Thái bảo bạn gái cố gắng thuyết phục gia đình đưa mình tới: “Thôi em và bố mẹ cố gắng nhún nhường chút, tất cả là vì con mình. Nếu không mẹ không nhận em là dâu thì em sẽ mang tiếng chửa hoang, con không cha rồi em với bố mẹ em sẽ xấu hổ với làng xóm cả đời này ấy chứ”.
Hạ khóc khóc mếu mếu cầu xin bố. Sau 1 ngày suy nghĩ cuối cùng bố Hạ đồng ý thuê taxi đưa con tới nhà thông gia trên thành phố. Lần thuê taxi này ông tốn mấy tạ thóc nhưng ông vẫn đi dù vợ bảo đi xe khách cho rẻ nhưng ông không nghe: “Con nó đang bầu bí đi taxi cho thoải mái, xe khách chật chội say xe hại nó hại cả đứa bé trong bụng”.
Vậy là bố Hạ thuê taxi đưa con gái lên nhà thông gia. Dọc đường Hạ tủi thân khóc nhưng bố thì cứ động viên. Ông còn bảo không thích, cảm thấy không hợp thì về nhà bố nuôi, bố không ép con phải vào làm dâu nhà ấy. Nhưng mà Hạ thì sợ thiên hạ dị nghị, bố mẹ mất mặt cô thì gái 1 con sau này liệu có ai còn dám lấy nữa không nên lại nín khóc cho bố yên lòng.
Tới cổng nhà thông gia bố Hạ bấm chuông ông bấm chuông nhưng thông gia không ra đón mà sai ô sin ra mở cửa rồi nói lại:
– Bà chủ cháu bảo ông đến đây là hết nhiệm vụ rồi, bà cho ông 100 ngàn ra bắt xe ông về đi. Còn cô ấy thì vào trong quỳ giữa nhà từ giờ tới lúc bà cháu hết bực thì bà cháu ra nói chuyện.
– Cái gì cơ?
Hạ khóc lóc bảo bố đi về còn mình toan bước vào trong. Nhưng bất ngờ bố Hạ giữ ngay tay con gái lại: “Con không được bước vào. Dù bố có chết ngay tại đây bố cũng không cho con bước vào căn nhà toàn những con người vô nhân tính này để con phải khổ”.
Rồi ông quay sang nói với cô ô sin: ‘Cô vào nói với bà chủ cô nhé. Tôi đẻ con tôi ra tôi nuôi được nó ngần này và giờ thì tôi dư sức nuôi được mẹ con nó, không cần phải nhờ tới bà ấy đâu. Tôi không muốn cháu tôi sau này lớn lên trong căn nhà kia sẽ biến thành con người không có nhân tính như ông bà nó. Và tôi dư sức thuê taxi vào tận trong Nam nhé chứ không cần tờ 100 ngàn bố thí của bà ta đâu”.
Ông ném thẳng tờ 100 ngàn vào trong sân nhà thông gia rồi dắt con lên xe về quê: “Con đừng khóc, dù con có gây ra lỗi lầm gì thì nhà mình vẫn luôn rộng cửa đón con về mà. Con còn có bố mẹ, con không phải lo”.
Theo TTXH