Hận bạn gái 7 năm “đá” đau điếng, tôi lôi em gái của em lên giường để trả thù và cái kết không tưởng
Sau 7 năm yêu nhau, cùng nhau vượt qua những khó khăn thử thách cuối cùng thay vì nhận được cái gật đầu cưới thì Linh lại “đá” tôi 1 cách đau điếng để lấy chồng giàu.
Em sỉ nhục tôi rằng đến giờ này tôi vẫn là thằng công nhân quèn, lương có 5 triệu không lo nổi tiền phấn son cho em. Tôi thấp hèn, không xứng để em lấy làm chồng. Nghe những lời sỉ nhục thậm tệ của em tôi giận và thất vọng nhiều lắm.
Vì anh mà tôi bỏ dở việc học đại học đi làm công nhân nuôi em ăn học để giờ em có thể làm 1 kế toán trưởng tài giỏi như vậy??
Cười khẩy vì đời quá bạc, tôi hận em, hận con gái và mất niềm tin hoàn toàn vào tình yêu. 7 năm hi sinh, hết mình vì Linh để rồi bị em “đá” 1 cách nhục nhã thế này. Không cam chịu để Linh chơi mình 1 vố đau điếng như thế, tôi uất hận và tìm cách trả thù em cho bỏ tức. Linh khiến tôi đau 1 tôi phải bắt em đau 10, nhất định là như thế tôi không thể để em vui vẻ đi lấy thằng khác được.
Kế hoạch trả thù Linh bắt đầu, tôi tìm đủ mọi cách thâm hiểm để chơi lại em nhưng không ăn thua đến khi chợt nhớ ra cô em gái Linh đang học năm 3 đại học. 7 năm yêu Linh nên tôi khá thân thiết với Mai (em gái Linh). Nó coi tôi như anh rể từ lâu rồi nên chỉ cần ới 1 tiếng là nó tới chỗ tôi liền. Việc tôi và Linh chia tay khiến nó buồn và thương tôi lắm.
Tối đó tôi hẹn Mai đến nhà mình tâm sự nó đến ngay. Chuẩn bị sẵn 1 cốc nước bỏ thuốc mê vào đó, tôi lừa lừa con bé uống đợi cho nó ngấm thuốc rồi cười điên dại dứt hết hàng cúc áo của nó ra lôi lên giường rồi bảo.
– Chị mày “đá” tao để lấy thằng khác thì tao sẽ lấy trinh tiết của mày để trả thù. Thử xem mày mất trinh vì chị mày bỏ tao, chị mày sẽ hối hận như thế nào??
– Đừng…đừng mà, em vô tội…
– Đúng, mày vô tội. Nhưng xin lỗi, để trả thù chị mày bắt buộc tao phải “dùng” mày làm công cụ trả thù chị mày thôi. Có trách thì phải trách chị gái mày đó.
Nói rồi tôi cứ thế mà làm nhục, cướp đời con gái của con bé 1 cách tàn bạo, hung hãn như trút mọi thù hận, giận dữ lên người nó. Ân ái xong chán chê, tôi lăn ra ngủ mặc kệ Mai vẫn ngất lịm vì thuốc mê. Sáng hôm sau tỉnh dậy, con bé khóc nấc lên vì sợ hãi, nó nhìn tôi với ánh mắt đầy thù hận mà tuyên bố.
– Anh sẽ phải cưới tôi, chịu trách nhiệm về chuyện này đồ tồi!!
– Cưới, mày nghĩ tao sẽ cưới mày sao?? Không, tao sẽ vứt bỏ mày như cách chị mày vứt bỏ tao đấy. Phải như thế chị mày mới đau, mày hiểu chứ?
– Trứng không khôn hơn vịt đâu. Tối qua trước lúc ngất đi vì cốc nước có thuốc mê và bị anh hãm hiếp tôi đã nhanh tay đặt điện thoại quay lại tất cả. Anh nghĩ sao nếu tôi đưa đoạn clip lên đồn công an và tố cáo anh tội hiếp dâm. Vào tù bóc lịch chắc anh vui lắm nhỉ?? Tôi cho anh 2 sự lựa chọn: 1 là cưới tôi, 2 là vào tù với tội danh hiếp dâm. Anh chọn đi!! – Mai giơ chiếc điện thoại phát đoạn hình tôi hãm hiếp nó lên.
– Con ranh này khôn hơn tao tưởng đấy, thôi được rồi tao sẽ mang trầu cau sang hỏi cưới mày.
Bị Mai uy hiếp tôi đành xin bố mẹ mang trầu cau sang xin cưới Mai khiến ai cũng choáng váng khi tôi yêu cô chị 7 năm giờ lại cưới cô em. Biết sự việc, 2 bên gia đình đành đồng ý cho 2 đứa tôi cưới, còn Linh thì uất hận vô cùng vì việc làm của tôi, thấy Linh như vậy tôi mừng thầm trong bụng vì đã phần nào chơi xấu được em.
Ngày cưới đến, tôi bảnh bao đến rước Mai về nhà mình. Thế nhưng vừa đến nhà gái, bước lên tầng rước cô dâu ra tôi tá hỏa thấy người diện bộ váy cưới là Linh chứ không phải Mai, còn Mai thì nằm thở thoi thóp ở giường. Sốc về chuyện này, tôi gạt Linh ra đến ôm lấy Mai thì em ấy gắng gượng bảo.
– Em sắp chết vì bệnh ung thư rồi, hãy yêu và bảo vệ chị gái em nhé. Em nhờ cả vào anh đấy, chị ấy không xấu như anh nghĩ đâu. Chị ấy “đá” anh là vì em đấy.
– Không thể thế được Mai ơi.
– Con bé bị ung thư gia đoạn cuối rồi, bác sĩ nói nó không sống được bao lâu nữa. Lý do em “đá” anh để lấy chồng giàu là vì nó. Em muốn lấy chồng giàu để có tiền chạy chữa cho con bé, nhưng con bé không chịu và ngăn cản em đừng làm chuyện đó. Và rồi hôm anh hãm hiếp nó, nó buồn vô cùng mà quyết định không điều trị mà sống với căn bệnh quái ác này ngày nào hay ngày đó. Nó ép anh cưới để hôm nay em và nó sẽ hoán đổi vai cô dâu cho nhau, chính nó đã dùng mọi cách hi sinh cả mạng sống của mình để kéo anh và em về bên nhau.
– Trời ơi, thì ra em “đá” anh lấy chồng để có tiền chữa bệnh cho em gái. Vậy mà anh lại nông cạn đi hãm hiếp nó, trời ơi tôi đã làm gì thế này. Con bé, tôi đã làm tôi thương con bé rồi. – Tôi quỳ xụp xuống ôm mặt bật khóc nức nở hối hận vì hành động ngu ngốc của mình.
– Đúng, anh là đồ tồi mới đi trả thù em bằng cách dơ bẩn đó. Em giận anh lắm, nhưng vì con bé đã bỏ qua cho anh nên em đành chấp nhận chuyện thay nó làm cô dâu của anh vậy, nhưng cả đời này em không bao giờ tha thứ cho anh chuyện anh làm nhục nó đâu.
– Chính anh, cả cuộc đời này anh cũng không tha thứ được cho mình. Anh sai rồi. Linh à, anh xin lỗi em. Hãy để anh làm chồng em, dùng tình yêu thương để chuộc lỗi với chị em em được không??
Mai nhìn Linh với ánh mắt cầu khẩn, van xin thì Linh cũng gật đầu tha thứ và làm cô dâu của tôi. Cả chặng đường ngồi trên xe hoa về nhà trai cả tôi và Linh không nói câu gì chỉ biết nhìn nhau thở dài. Trong chuyện này tôi là người có lỗi và có lẽ tôi sẽ phải dùng cả cuộc đời này để trả nợ cho Linh. Ngày cưới, ai nấy cũng vui vẻ riêng tôi, Mai, Linh lại cảm thấy ngột thở và đầy oán hận thế này đây.