Con gái thủ khoa 2 trường đại học đòi cưới anh phụ hồ, bố mẹ mắng cô ngu dốt đến khi thấy bạn trai con đặt thứ này lên bàn thì tái mặt thay đổi ý kiến
Ông bà không ngờ đứa con gái giỏi giang lại có thể yêu 1 thằng làm phụ hồ công trình trong khi bản thân mình thì lại là thủ khoa 2 trường đại học.
Gần 20 năm kết hôn với nhau, ông bà sinh được mỗi mụn con gái là cái Ly, chẳng phải bà không muốn đẻ nhưng do căn bệnh tim bẩm sinh mang trong người nên có được 1 đứa con của riêng mình đã là phúc đức lắm rồi. Chính vì thế, 2 người dành hết tình yêu thương cho cô con gái bé nhỏ này, chỉ cần là những gì tốt nhất cho con họ đều sẵn sàng làm những mong con lớn lên khỏe mạnh, không bệnh tật đau ốm gì là được.
Con gái càng lớn càng giỏi giang, luôn luôn đứng đầu trong chuyện học hành nên chẳng có gì là lạ khi nó học một lúc 2 trường đại học và tốt nghiệp với số điểm thủ khoa ở cả 2 trường đó. Ngày nhìn con bước lên bục nhận bằng khen của nhà trường mà ông bà ứa nước mắt mừng tủi. Nhìn con giờ đây đã khôn lớn và ổn định trong công việc, ông bà hi vọng con gái có thể tìm được người đàn ông của cuộc đời.
Một người có thể yêu thương và chăm sóc con, cùng nhau chung sống đến suốt cuộc đời, chỉ cần con gái hạnh phúc thì ông bà chẳng đòi hỏi đằng rể phải giàu sang hay thế nào cả? Thế nhưng, chẳng đòi hỏi không có nghĩa là không cần thiết, ông bà cũng hi vọng đó cũng sẽ là 1 chàng trai học thức tương xứng với con gái mình để ít ra còn xứng đôi vừa lứa khi đứng cạnh nhau chứ.
Nói như thế là bởi vì 1 hôm, Ly dẫn một anh chàng về nhà ra mắt ông bà xin cưới, nhìn mặt mũi tướng tá cậu ta có vẻ cũng hiền lành tử tế nhưng đến khi hỏi đến chuyện nghề nghiệp thì ông bà như ngã ngửa. Cậu ta chẳng những không bằng cấp, chỉ mới tốt nghiệp hết cấp 3, lại còn đang đi học cao đẳng buổi tối, nghề nghiệp thì chỉ là thằng phụ hồ công trình.
Chồng bà tức giận quá không thèm nể mặt con gái bèn hét lớn lên:
– Cái gì, chỉ là thằng phụ hồ công trình không bằng cấp sao? Cậu nghĩ mình là ai mà xứng với con gái tôi?
– Kìa bố! Sao bố lại nói anh ấy thế?
– Con im ngay cho bố. Sao con ngu thế, bản thân học hành giỏi giang sao không kiếm lấy ai đó tương xứng mà yêu, đi đâm đầu vào cái thằng không nghề ngỗng không tương lai thế này.
– Nhưng con yêu anh ấy, bố mẹ không hiểu đâu. Xin bố mẹ hãy đống ý cho bọn con lấy nhau được không?
– Không được, con muốn cưới nó thì chờ bố mẹ mày chết đi rồi thích làm gì thì làm.
Con gái nghe bố nói xong thì bật khóc nức nở, hơn 20 năm từ khi sinh con ra chưa khi nào bà thấy ông ấy nổi giận đến như vậy. Cũng phải thôi, cô con gái vàng ngọc chứa đựng bao kì vọng lại đòi cưới một thằng phụ hồ thì có người làm cha làm mẹ nào mà chịu nổi.
Không khí trong nhà bắt đầu căng thẳng dần lên, cậu bạn trai cái Ly thì vẫn ngồi im từ nãy giờ chợt lên tiếng:
– Con… con biết gia đình ta không đồng ý xuất thân nghèo hèn này của mình nhưng tình cảm của con với Ly là thật lòng. Ngày trước nhà con cũng không đến nỗi nào nhưng từ khi bố mẹ con bị tai nạn xe cộ phải nằm liệt giường thì gánh nặng kinh tế đè nặng lên vai, con phải nghỉ học để đi làm phụ hồ kiếm tiền chăm sóc họ.
– Năm ngoái bố mẹ con đều đã qua đời nên con mới quyết định sẽ đi học lại. Con biết bỗng dưng ở đâu chui ra thế này xin cưới Ly thì thật sự khiến 2 bác bất ngờ nhưng con yêu cô ấy thật lòng. Ly cũng biết và đã thông cảm cho hoàn cảnh của con, bố mẹ mất rồi, cả gia tài của con chỉ còn lại căn nhà và cuốn sổ tiết kiệm này. Con sẽ để cô ấy đứng tên toàn bộ, hi vọng 2 bác có thể tin vào tấm lòng chân thành của con, tuy bây giờ đúng là con không xứng với Ly nhưng con tin sẽ có ngày con có thể cùng cô ấy bước chung trên một con đường.
Thằng bé đem sổ đỏ và cuốn sổ tiết kiệm của cả đời ra đặt lên bàn rồi cúi đầu xuống, ông bà lặng người khi nghe từng lời mà chàng trai này nói. Họ không ngờ hoàn cảnh của cậu lại đáng thương như vậy, thế mà đứa trẻ này vẫn có thể trưởng thành và nuôi dưỡng ước mơ đi học đến như vậy.
Bố Ly nhìn chăm chăm vào chàng trai mà mới 5 phút trước ông còn muốn cầm chổi đuổi ra khỏi nhà với ánh mắt xa xăm. Dường như ông nhớ lại hình bóng của mình ngày xưa trong dáng vẻ của cậu, ông cũng nhà nghèo và khó khăn lắm mới hỏi cưới được mẹ Ly.
Một anh chàng hiếu thảo, giàu nghị lực và quyết tâm như vậy, ông bà còn có lý do gì để từ chối sao?. Ông vỗ vai bạn trai con gái nhẹ nhàng nói: “Thôi được rồi, bố mẹ đồng ý cho 2 đứa chúng mày cưới nhau. Hãy nhớ chăm sóc con bé thật tốt như những gì cậu đã hứa với chúng tôi ngày hôm nay đấy”.
Mộc Miên / Theo Thể Thao Xã Hội