Con gái run rẩy: “Mẹ ơi, đừng tắt điện, con ma sẽ đến đấy” mẹ không tin để rồi giữa đêm đi vệ sinh thì chết lặng với những gì nhìn thấy
Nếu như không đánh rơi cốc nước, chắc chị đã ngủ say rồi mất đi con gái lúc nào không hay, lần sau chị nhất định sẽ không tin người như thế nữa.
Cuộc hôn nhân của chị không hạnh phúc, ngày trước, vì có bầu, không muốn vứt bỏ đứa con này nên chị mới quyết định gả cho anh. Nào ngờ, lấy nhau về, mới biết anh là kẻ nghiện rượu lại suốt ngày cờ bạc nên dù con đã 2 tuổi, chị vẫn quyết định bỏ chồng.
Chuyện này chị cũng chẳng mảy may nghĩ ngợi quá nhiều, phần vì chị là tuýp phụ nữ hiện đại, kiếm được tiền, có thể sống độc lập không cần đến chồng. Lấy anh chẳng qua vì dính bầu, bố mẹ ở nhà không muốn mang tiếng con gái không chồng mà chửa nên chị mới đành xuất giá.
Nhưng lấy nhau về, cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc như chị tưởng thì ly hôn thôi. Đằng nào, không có anh ta, chị vẫn có thể tự do sống, nuôi nấng con lớn lên mà không cần trợ cấp.
Sau lần đầu thất bại, chị cũng cẩn thận hơn trong chuyện tìm bạn trai, phần vì đã từng 1 đời chồng, lại có con riêng nên không phải người đàn ông nào cũng chấp nhận được quá khứ đó. Chị cứ nghĩ đời mình sẽ chỉ có thể tìm được những ông lão già khọm hoặc những người đàn ông có hoàn cảnh tương tự thì mới có thể thông cảm được cho hoàn cảnh của chị.
2 năm sau, chị gặp được anh, anh độc thân, có nghề nghiệp ổn định, tính tình cũng tốt, lại hiểu chị. 2 người tìm hiểu nhau khá lâu, chị dường như đã trở nên thân thuộc với anh, thậm chí còn cho anh cả chìa khóa nhà để anh thuận tiện lui tới chơi. Thế nhưng, chị thì là vậy nhưng con gái có vẻ không thích anh cho lắm, nó chẳng chịu chơi cùng anh, dù cho anh có cố gắng thế nào con cũng ghét bỏ và xua đuổi mỗi khi anh chủ động đến gần.
Chị yêu con gái, biết nó còn xa lạ với người bố mới này nên không muốn ép con phải chấp nhận anh. Chuyện cưới xin với anh chị cũng đành gác lại vì không muốn con trải qua sự tổn thương quá lớn. Năm con gái 2 tuổi đã phải chịu đả kích lớn khi chị ly hôn chồng, suốt một thời gian nó cứ khóc lóc đòi bố. Nên lần này chị hi vọng con có thể chấp nhận anh hoàn toàn rồi mới có ý định cùng anh về chung một nhà.
Đêm nào trước khi đi ngủ, chị cũng có thói quen sang phòng con gái nói chúc ngủ ngon. Chị muốn tập cho con sự tự lập nên đã sớm cho nó ra ngủ riêng, để rồi khi vừa đưa tay định tắt điện thì con gái run rẩy nói:
– Mẹ ơi, đừng tắt điện, con ma sẽ đến đấy…
– Làm gì có ma đâu con. Con đừng sợ, nhà mình an toàn lắm, mẹ khóa hết cửa nẻo rồi.
– Nhưng mà, con sợ lắm. Mấy hôm trước con thấy cái bóng trắng cứ lượn qua lượn lại… Mẹ đừng tắt điện, cứ để điện sáng đi.
– Ừ, được rồi, mẹ để điện sáng. Con ngủ đi, ngoan nhé.
Đóng cửa phòng con lại, chị nhanh chóng gạt đi những lời nói trẻ con của con gái. Nhà chỉ có mỗi 2 mẹ con, trước giờ có “ma” nào lai vãng đâu, tự dưng con gái lại nói có ma. Kì cục thật. Cho đến một đêm, chị trằn trọc khó ngủ mãi tới tận hơn 2 giờ sáng rồi buồn đi vệ sinh. Chị trở dậy bước ra nhà vệ sinh ở ngoài cầu thang, bỗng, cơn gió từ trên cầu thang lùa xuống khiến chị lạnh sống lưng.
Bỗng nghe thấy tiếng hét khe khẽ từ phòng con gái, chị sợ hãi, run run nhìn qua khe của thấy một cái bóng trắng đang nhấp nhô đè người lên con. Lấy hết dũng khí, chị đạp tung cửa ra thì chết đứng tại chỗ khi thấy con ma ấy chẳng ai khác chính là…
– Sao lại là anh, mau bỏ con gái tôi ra. Anh… anh làm cái trò gì thế này??
– Ơ, em… em tỉnh rồi sao?? Sao em có thể tỉnh lại được, uống hết cốc thuốc ngủ đó mà em vẫn còn tỉnh lại được sao??
– Cốc nước nào?? Cốc nước anh rót cho tôi chứ gì, tôi đánh rơi cốc nên đổ hết rồi. Anh cho thuốc ngủ vào đó sao?? Anh mau trả lời tôi, anh làm gì con gái tôi thế này.
– Anh… Anh chỉ cho con bé ngủ đi giống em thôi mà.
– Đồ khốn kiếp, anh tính vào nhà tôi trộm đồ chứ gì. Uổng công tôi cứ nghĩ anh thật lòng thật dạ với mẹ con tôi nên mới cho anh chìa khóa vào nhà, vậy mà anh nỡ đối xử với tôi như thế sao??
– Không, em nhầm rồi. Anh yêu em, đó là sự thật, nhưng… anh không muốn có sự xuất hiện của con gái em. Anh chỉ muốn đưa nó đi xa thôi, nó ghét anh như thế, hà cớ gì chịu chấp nhận anh làm bố.
– Anh, anh có còn là con người không?? Nó chỉ mới là một đứa trẻ thôi mà, nó ác cảm với anh là vì nó lạ lẫm anh. Vậy mà anh lại có cái suy nghĩ đó với một đứa bé lên 3, anh… anh thật sự khiến tôi thất vọng quá.
– Em à, đừng như vậy. Anh xin lỗi, anh chỉ là lo lắng đến tương lai của chúng ta mà thôi. Anh chỉ nghĩ rằng nếu không có nó, chắc chắn em sẽ đồng ý gả cho anh rồi, không phải sao?? Anh yêu em, anh thật sự yêu em mà.
– Anh đừng nói những lời ngụy quân tử đó nữa. Mau cút đi trước khi tôi hét lên.
Đẩy anh ra khỏi cửa mà chị không giữ nổi nước mắt rơi, cứ nghĩ rằng lần này sẽ ổn nhưng đâu ngờ người mà chị đã có ý định lấy làm chồng lại là một kẻ bệnh hoạn và mù quáng đến vậy. Thật may vì chị đã phát hiện ra sớm chuyện này nếu không chắc chị sẽ mất con vĩnh viễn rồi.
Theo thể thao xã hội