Mẹ chồng mất, con dâu dọn đồ đạc thì nhặt được 1 lá thư, mới hiểu lý do chồng mất tích bí ẩn 8 năm qua vì lý do này…

10 năm trước, Nhật ngỏ lời yêu Hà rồi thề thốt đủ thứ khiến cô vội vã gật đầu. Thời gian thấm thía trôi, cuộc sống ngày một khó khăn khi chồng cô ‘mất tích’ 8 năm ròng, để rồi sau khi mẹ chồng mất cô mới biết lý do…

Ngày Hà về nhà chồng, ai cũng nói con bé xinh xắn mà dại thế, còn bao nhiêu gia đình hoàn cảnh tốt hơn thì không lấy. Nhưng Hà bỏ ngoài tai những lời xì xào.

Làm dâu được 2 tháng thì mẹ chồng ngã gãy chân, từ đó bà cũng què hẳn, không làm được việc gì lại cần người chăm sóc. Hà không than trách nửa lời, vì cô làm gần nhà nên tranh thủ buổi trưa tạt qua chợ mua thức ăn về nấu cho mẹ, còn chồng thì cũng đi lao động bên ngoài, cứ 1 tháng anh lại về 1 lần.

Tiền lương của Hà được bao nhiêu cũng dồn hết mua thuốc thang, đồ ăn cho mẹ còn tiền của chồng, cô nói anh cứ bỏ vào sổ tiết kiệm để sau này có công to việc lớn thì có cái để dùng.

1 thời gian sau, Hà mang thai, cô vẫn đi làm đều đặn cho đến ngày sinh, ở cữ được khoảng 1 tuần thì cô lại quần quật với công việc nhà vì không yên tâm về mẹ chồng.

Còn chồng Hà, sau đợt vợ sinh con, anh ít về nhà hẳn. Đợt đó đã 4 tháng mà chồng không về nhà, Hà sốt ruột gọi điện thì không ai bắt máy, cô lo lắng đi ra đi vào nói với mẹ chồng:

– Hay là ngày mai con đến chỗ anh Nhật làm tìm xem sao, chứ cứ thế này con lo lắm.

Ảnh minh họa

Mẹ chồng xua tay:

– Thôi chờ mấy ngày nữa xem sao, chắc…chả có việc gì đâu.

Thấy mẹ chồng thản nhiên, Hà bực mình nhưng không nói gì. sớm mai cô lẳng lặng ra bến xe 1 mình lên phố tìm chồng.

Đến được nhà máy chồng nhưng Hà vẫn không có được tin tức gì, ai cũng nói mấy hôm rồi cũng không thấy anh đi làm, không ai biết giờ anh đang ở đâu hết. Hà bất lực, buồn rầu, cô thất thểu ra về.

Thế là từ đó chồng biệt tích 8 năm ròng, nhưng Hà vẫn không ngừng hi vọng vào ngày chồng trở về.

Giờ đây, trên có mẹ già tàn tật dưới lại con nhỏ, một mình Hà đứng ra làm trụ cột cho gia đình. Nhiều hôm Hà vừa chăm con ốm vừa đan len thuê kiếm thêm thu nhập. Hầu như mỗi ngày cô chỉ ngủ 2, 3 tiếng. Hà năm nay mới có 35 nhưng trông cô tiều tụy và khô héo y như phụ nữ ngoài 50. Bởi vì không chỉ vất vả chăm lo cho gia đình, cô còn luôn đau đáu ngóng tin tức về chồng ở khắp nơi.

Có lần chân mẹ chồng dở chứng, cho mẹ ngồi xe thì bà đau không ngồi được, Hà đành cõng mẹ đi cả 2 cây số đến chỗ châm cứu. Trong lúc đi đường, thấy con dâu mồ hôi nhễ nhại ướt hết áo, mẹ chồng rưng rưng nói:

– Hay là con đi lấy chồng khác đi, chứ mẹ không nỡ nhìn con thế này.

Hà khựng lại:

-Mẹ nói gì thế? Con phải đợi chồng con về, với lại con đi rồi còn mẹ thì sao?

– Mặc kệ mẹ, mẹ giờ cũng gần đất xa trời rồi, còn mấy ngày nữa đâu.

Rồi mẹ chồng thở dài, con dâu cười với mẹ:

– Mẹ nói gì thế, mẹ còn sống để chờ chồng con về chứ. Con sẽ chăm mẹ khỏe mạnh đến ngày đó.

Nghe con dâu nói mà mẹ chồng nước mắt như mưa. Nhưng được 4 tháng sau thì mẹ chồng cũng bệnh nặng mà qua đời. Hà tổ chức tang lễ cho mẹ, chôn cất bà xong xuôi, cô gạt nước mắt thu dọn đồ đạc của mẹ.

Nhưng bỗng dưng trong chiếc áo mẹ vẫn hay mặc rơi ra một lá thư đã cũ. Hà mở ra xem thì chết lặng:

Ảnh minh họa

“Con đã lấy một cô gái khác mẹ ạ, cô ấy đã sinh cho con 2 đứa con trai kháu khỉnh rồi. Với lại, gia đình cô ấy rất khá giả, bố mẹ cô ấy đã mua nhà riêng và kêu con về ở rể. Vì thế con… chưa dám nói về chuyện con đã có vợ con ở quê lại còn mẹ già què cụt. Con sợ người ta chê bai. Mẹ nhớ giữ kín bí mật này cho con nhé. Khi nào ổn định rồi con sẽ về đón mẹ..”

Hà quỳ sụp dưới bàn thờ mẹ, tay cô run run, thì ra thời gian cô có bầu và sinh con, chồng đã đi theo người đàn bà khác. Lá thư này từ năm 2009, đó chính là thời điểm chồng cô mất tích. Cô không còn tin vào mắt mình, những dòng chữ nhòe cả đi.

Cô tự lầm bầm trong nước mắt:

– Thì ra…suốt 8 năm nay, cả chồng lẫn mẹ chồng người mà tôi coi như ruột thịt đã lừa dối tôi thảm hại thế này.

Rồi cô gục đầu vào bàn thờ mẹ chồng. Đúng lúc ấy, con gái đi vào. Nó ngây thơ hỏi mẹ:

– Mẹ ơi, giờ chúng ta có đi tìm bố nữa không mẹ?

Hà ngước lên nhìn con rồi gạt nước mắt:

– Không cần con ạ, bố con đã chết rồi.