Mẹ chồng cũ đòi cháu, mẹ chồng mới liền bảo: “Tôi đố bà đấy, ngày trước đuổi mẹ con nó đi giờ còn mặt mũi đến đòi cháu à?” khiến con dâu hả dạ trong lòng
Giây phút mẹ chồng em nói câu đó em cảm động đến bật khóc. Em không ngờ bà lại yêu thương mình và thằng bé nhiều đến vậy.
Khi em viết những dòng này nước mắt em cứ ứa ra thành hàng dài không phải vì em buồn mà vì cảm thấy mình quá hạnh phúc các chị à.
Em năm nay 30 tuổi đã có chồng và 2 đứa con, nói đúng hơn là 1 đứa con riêng và 1 đứa con chung với chồng. Hồi trước khi chưa quen chồng mình, em có yêu 1 anh suốt 5 năm liền. Khi đó 2 đứa còn mặn nồng nên lúc nào cũng xác định yêu là cưới. Với em, anh ta là mối tình đầu và cũng là cả bầu trời yêu thương lúc ấy.
Em tin tưởng người đàn ông đó vô điều kiện, yêu hết lòng hết dạ. Khi em ra trường được 1 năm, hồi đó anh bảo chờ em ổn định thì anh sẽ đưa em về bố mẹ ra mắt và làm đám cưới. Nhưng khi em gợi ý muốn về thì người yêu cứ lấy lý do bận việc rồi này nọ để kéo dài thời gian. Em tặc lưỡi nghĩ thôi thì tích góp thêm cho tương lai cũng được, lúc đó em vẫn rất tin tưởng anh. Nhưng rồi đùng 1 phát em dính bầu, thú thực khi đó em không quá lo lắng vì nghĩ đường nào trước sau gì chẳng cưới thời này con cái khó khăn cứ có con là vui rồi.
Em háo hức báo tin cho anh ấy, nhưng khác hẳn với suy nghĩ của em. Gã người yêu cũ đó đã tìm mọi cách để em bỏ đứa bé nhưng em không chịu, em đòi cưới và sống chết không bỏ con. Sau mấy ngày thuyết phục em không được, anh ta đưa em về nhà ra mắt. Nhưn kết quả không khả quan hơn mẹ anh ấy cầm gậy đuổi em ra ngoài và chửi em như tát nước vào mặt:
-Mày định bắt con tao đổ vỏ à, cái đồ hư đốn chưa cưới mà đã chửa rồi. Nhà này có tuyệt tự cũng không nhận cháu và không rước 1 đứa như mày về làm dâu đâu.
– Bác ơi con xin bác bọn con yêu nhau đã 5 năm rồi, đây là con của anh Hùng, xin bác hãy để chúng con được đến với nhau con xin bác đấy.
Em khóc lóc van xin, còn người yêu em khi đó cũng xin nhưng không quyết liệt và mạnh mẽ. Khi em rệu rã lên Hà Nội, thay vì an ủi anh ấy lại bảo:
-Anh đã nói với em rồi mà bỏ đứa bé đi mà em không chịu nghe.
-Anh có còn là con người không hả, nó là con anh đấy.
Khi em quyết liệt giữ con lại thì sau cùng anh ta cũng bỏ rơi em. Còn mẹ anh ta ngày nào cũng gọi điện khủng bố tinh thần bắt em bỏ đứa bé. Em đau đớn thay số và tự mình sinh con nuôi con trước sự bè dỉu và soi mói của người đời. Còn bố đứa bé, anh ta không hề hỏi thăm đến con mình và kết hôn ngay sau khi chia tay em được 6 tháng.
Em và con cùng nhau vượt qua biết bao khó khăn sóng gió cho đến khi em gặp chồng mình bây giờ. Anh ấy là người đàn ông bao dung sẵn sàng chấp nhận quá khứ của em. Lúc đó em cũng sợ lắm, sợ bị lừa dối sợ lại tổn thương lần nữa cho đến khi anh ấy cho em gặp mẹ mình. Em không thể tin rằng trên đời là có người phụ nữ tuyệt vời như vậy. Bà nắm tay em và nói:
– Cuộc sống ai cũng có khi phạm sai lầm con à, thằng Nam cũng thế. Nhưng nó khác con nó chưa có con cái gì, vợ chồng nó kết hôn được 2 tháng thì đường ai nấy đi. Giờ con và nó mà thương nhau thì ráng sống cho tốt, còn đứa bé đó cứ đưa về bác nuôi cho, không phải lo đâu.
Giây phút đó em đã khóc vì quá hạnh phúc. Thế là em chính thức lên xe hoa, bố mẹ em thở phào nhẹ nhõm vì con gái được gả cho 1 người tốt. Từ ngày về làm vợ Tuấn, em sống rất hạnh phúc. Khi em có bầu mẹ chồng em chăm sóc em từng tý, đến bữa ăn xong bà bảo:
– Bụng to rồi con không phải rửa đâu, để đó mẹ rửa cho. Mày mà ngồi xuống mệt lắm, cứ vào gọt hoa quả đi lát mẹ con mình ăn rồi xem phim.
Em làm dâu mà thoải mái như con gái trong nhà vậy. Con trai riêng của em cũng được bà chiều hết mực, chồng em cũng đối xử rất tốt với nó. Mọi chuyện cứ trôi qua suôn sẻ cho đến 1 hôm, hôm đó em vừa đi làm về thì chết sững khi thấy mẹ người yêu cũ đứng lò dò trước cổng. Vừa thấy em bà ấy đon đả chào hỏi, em bảo:
– Bà đến đây làm gì.
– Con à, bác biết năm xưa bác không phải với con nhưng con có thể cho bác tới thăm cháu nội của mình được không con?? Thằng Mạnh nó bị tai nạn không sinh con được nữa, nhà bác lại toàn cháu gái nên bác van xin con cho bác được nhận lại cháu của mình.
Thực sự giây phút ấy tim em như ngừng đập, bao năm nay em vẫn sợ 1 ngày con mình bị cướp đi, nhưng không ngờ nó lại đến sớm thế:
– Bà bị làm sao đấy, cháu nào, năm xưa mẹ con bà ép tôi giết đứa con trong bụng đi rồi ruồng bỏ tôi một cách phũ phàng bà không nhớ hay sao mà còn đến đây. Con trai bà bị thế cũng đáng lắm, bà về đi, nhanh lên.
– Bác biết mình đã sai và quá đáng với con nhiều lắm nhưng mà…
– Nhưng mà làm sao??
Mẹ chồng em vừa đi đâu về nghe thấy nên lên tiếng khiến em và bà kia giật bắn mình:
– Bà định đến đây xin nhận cháu đấy à.
– Đúng vậy, mong chị hiểu cho hoàn cảnh gia đình tôi.
– Vậy à, vậy năm xưa ai hiểu cho con dâu tôi hả, bà và con trai bà sống bạc bẽo nên gặp quả báo là đúng rồi. Tôi đố bà động vào cọng tóc của thằng cháu tôi đấy. Ngày trước đuổi mẹ con nó đi kêu tuyệt tự cũng không nhận cháu cơ mà giờ còn vác mặt đến đây đòi, bộ bà muốn chết hả??
Giây phút mẹ chồng em nói câu đó thực sự em cảm động đến bật khóc, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ:
– Tôi… tôi…
– Biến, bà mà còn bén mảng đến đây thì tôi báo công an tội bắt cóc trẻ con đấy.
– Xin bà, bác xin con hãy cho bác 1 cơ hội.
– Bà về đi cháu bà đã chết năm xưa rồi.
– Tiễn khách, vào nhà đóng cổng lại đi con, mẹ con mình còn bận nấu cơm tối.
Nói rồi bọn em đi vào, mẹ chồng em bế thằng bé vào phòng chơi với em không cho nó ra ngoài. Lúc em đi đến cửa đã nghe bà bảo:
– Dám cướp cháu tao hả, đừng hòng, đồ máu lạnh mà cũng định làm bà ư?? Nhà tôi đâu có thiếu gạo đâu có ngu mà giao cháu mình vào tay hồ ly tinh cơ chứ.
Nghe bà nói thế, em chỉ biết khóc vì quá cảm động. Em không nghĩ mình lại may mắn có được bà mẹ chồng tốt như thế. Tối đó chồng em biết chuyện anh ấy bảo: “Nếu để anh thấy mẹ con nó đến đây anh chặt chân luôn”. Từ đó về sau mẹ chồng và chồng em thay nhau đưa thằng bé đi học, đi đâu họ cũng không rời nó 1 chút nên em cũng thấy yên tâm vô cùng.
An Nhiên/ Thể Thao Xã hội