Muốn đuổi mẹ chồng đi nên con dâu đổ cho bà làm lạc mất cháu nhưng không ngờ lúc tìm thấy đứa bé thì
Từ ngày về làm dâu nhà Toàn, Phương luôn tỏ ra là 1 người lễ phép có chừng mực. Biết nhà chồng khó khăn nên hàng tháng cô vẫn hay nhắc khéo chồng gửi tiền về cho ông bà thuốc thang. Thấy vợ hiếu thảo Toàn cảm kích vô cùng, anh càng yêu thương và trân trọng vợ hơn bao giờ hết.
Nhưng đó chỉ là 2 năm đầu, mọi thứ bắt đầu thay đổi khi 2 vợ chồng mua nhà trả góp rồi sinh con, áp lực kinh tế đề nén lên đôi vai của cả 2. Nhiều lúc chỉ nghĩ đến tiền Phương đã thấy đau đầu muốn nổ tung đã thế nhà chồng cái gì cũng không có. Ông bà tuy hiền nhưng đôi lúc cô cũng thấy bực mình và chán ghét bên nội vì có chuyện gì cũng bấu víu con trai. Nhiều hôm tiền học tiền bỉm con còn chưa có nhưng Toàn đã lấy 1 ít lương gửi về quê rồi.
Càng nghĩ Phương càng uất ức, cô thấy buồn vì chưa cho được bố mẹ mình thứ gì trong khi lúc nào cũng phải nuôi bố mẹ chồng chưa kể cô em chồng còn ra ở cùng và ăn bám suốt 1 năm trời nữa. Mệt mỏi khiến Phương trở nên hư tính và không còn trọng nhà chồng như trước.
Thời gian đó mẹ chồng lên thành phố chăm con giúp cô theo yêu cầu của chồng, vì cả 2 đều đi sớm về muộn còn 1 người đưa đón bé. Toàn cam con nên không muốn giao cho người ngoài. Mẹ chồng sắp xếp công việc khăn gói lên thành phố để chăm cháu.
Vì bà ở quê đun bếp củi quen rồi lên thành phố toàn đồ điện tử máy móc hiện đại nên bà luống cuống không biết dùng. Động cái gì cũng hỏi đã thế còn hay quên đôi khi khiến Phương phát điên. Có lần bà bật bếp điện không tắt kết quả cháy nồi và suýt cháy cả bếp nên cô cáu lắm. Đi làm về mệt thấy chồng suốt ngày chỉ chăm chăm lo cho mẹ cô cũng thấy buồn bực. Phương dường như không điều khiển được cảm xúc nữa.
Nhiều lần vợ chồng cãi nhau, mẹ chồng lại nói thêm vào nên càng thêm căng thẳng. Hồi trước giận nhau lúc thì thôi giờ có mẹ chồng nên chồng trở nên sĩ diện lúc nào cũng tỏ ra mình là chủ gia đình nên chiến tranh lạnh càng thêm căng thẳng. Đôi lúc cô chán nản chẳng muốn về nhà, lúc nào Phương cũng thấy stress nặng nề.
Nhiều lúc nói chuyện với lũ bạn thấy chúng cũng ngán ngẩm cảnh mẹ chồng nàng dâu mà cô chán nản theo. Người ta nói đúng: “Ở xa thì thơm gần thì thối’ quả là không sai. Hồi trước chị dâu cứ tâm sự nói xấu mẹ chồng, cô lại bênh bà giờ ở gần cô mới thấy khó chịu vô cùng.
Chưa kể cách nuôi dạy con – cháu 2 thế hệ cũng khác nhau nên bất đồng quan điểm. Mẹ chồng Phương càng ngày càng không vừa, cứ có gì bà lại mách với con trai khiến cho Toàn lúc nào cũng quát vợ. Đêm đến chồng 1 góc vợ 1 góc vì giận dỗi. Nhiều đêm cô khóc ướt gối vì uất ức, tình cảm gia đình rạn nứt dần từ khi mẹ chồng lên ở chung, chưa kể tháng nào cũng phải gửi tiền về nuôi bố chồng ở quê khiến cô ngán ngẩm. Có những tháng Phương phải đi vay tiền bạn để đập vào tiền ăn tiền chi tiêu trong nhà.
Nghĩ tới nghĩ lui chẳng cách nào đuổi được mẹ chồng về Phương bèn nghĩ ra 1 cách đó là giấu con đi để đổ oan cho mẹ chồng đã làm lạc mất cháu. Hôm đó đi làm về thấy con đang chơi dưới khu chung cư, còn mẹ chồng thì đứng ở xa trò chuyện với mấy bà khác.
Phương thấy thế liền bế con đi cửa sau tòa nhà rồi định bụng đưa con qua nhà bạn gần đó để gửi. Hôm đó Toàn và mẹ chồng chạy toán loạn tìm cháu khắp nơi. Bà ú ớ khóc không ra tiếng còn Phương thì cáu lên:
– Đấy mẹ anh trông cháu thế đấy.
– Em thôi đi lúc này mà em còn trách bà được à.
Phương nghĩ bụng sau này có cớ để đuổi bà về rồi. Cô chỉ định bụng làm cho chồng và mẹ chồng hoảng loạn 1 chút thôi rồi nhờ cô bạn đưa con đến gần chỗ công viên gần nhà. Ai dè 30 phút sau cô bạn gọi giọng nói không ra hơi:
– Mày ơi bé Thỏ bị tai nạn rồi, tao đang khóa cửa nó chạy đi trước nên bị xe máy tông.
– Mày nói cái gì cơ, sao có thể như thế được…
Đánh rơi cả điện thoại Phương chạy đến đó nhìn con be bét máu cô bạn thân thì run như cầy sấy, cả nhà chết lặng đưa con đi cấp cứu. Con bé nằm hôn mê suốt 2 ngày mới tỉnh, tay nó bị gãy và đầu bị chấn thương.
Thấy có lỗi với con Phương khóc ngất lên ngất xuống, cả nhà cô như ngồi trên đống lửa. Bà mẹ chồng thương cháu quá cũng bị tăng huyết áp nhập viện cấp cứu luôn. Phương thấy ân hận nhưng không dám thú nhận mọi chuyện, lỡ con gái có mệnh hệ gì chắc cô sống không nổi. Và nếu cả nhà biết chuyện chắc cô sẽ bị ghẻ lạnh thậm chí còn bị Toàn mắng chửi suốt đời vì anh vốn là người rất yêu con gái. Nhìn mẹ chồng ngày 1 héo hon vì thương và thấy có tội với cháu mà cô xót và thương bà hơn bao giờ hết. Thế mới nói dù có chuyện gì cũng đừng đưa con mình ra để đùa giỡn.
Nguồn:WTT