Nghĩ thông gia nghèo nên nhà trai vênh váo đi tay không, nhưng sau khi được bố cô dâu mời vào xem 1 thứ thì phải gọi ngay 9 tráp ăn hỏi hoành tráng tới cùng với…
Hôm cưới mẹ Đạt cũng tổ chức rất sơ sài, đi đón dâu cũng chỉ có 1 xe hoa và 1 xe 7 chỗ người nhà. Đặc biệt bà còn không chuẩn bị 1 tráp ăn hỏi nào cả vì khinh thông gia nghèo…
– Mình chắc không đến được với nhau đâu vì mẹ anh phản đối dữ quá. Hay anh đi kiếm người con gái khác đi, mình chia tay.
– Không được, đời này kiếp này anh chỉ cưới em thôi. Anh sẽ thuyết phục mẹ bằng được.
Đạt kiên quyết không chia tay Thúy mà anh tìm mọi cách thuyết phục mẹ. Nhưng hễ nói tới chuyện xin cưới bạn gái thì ngay lập tức anh bị mẹ nói cho 1 trận tơi bời:
– Con gái phố chết hết đâu mà mày phải rúc về cái xó xỉnh đó để cưới cái con quê mùa đen nhẻm đó hả. Bỏ ngay nó đi tao tìm đứa khác cho.
– Nhưng con chỉ yêu mình Thúy thôi.
– Nó cho mày ăn bùa rồi à, để tao về tận nhà nó làm cho ra ngô ra khoai xem bố mẹ nó có biết dạy dỗ con cái không hả? Đúng là lũ cả đời làm ruộng, nghèo rớt mùng tơi nên xúi con gái chèo kéo bằng được trai phố để đổi đời đây mà.
Ngay sau đó mẹ Đạt lấy ngay số của Thúy từ máy con trai và gọi về đòi gặp bố mẹ cô. Thúy thì cứ nghĩ bà muốn nói chuyện người lớn nên chuyển máy, ai ngờ bố cô vừa nhận máy thì bị bà mắng sa sả:
– Nói cho các người biết nhé không bao giờ tôi cho con trai tôi cưới con gái các người đâu, mang con về dạy lại đi. Cứ lôi kéo con trai tôi có ngày tôi cho giang hồ về tận nhà xử đấy.
– Bà cứ bình tĩnh, là do bọn trẻ nó tự thương nhau chứ chúng tôi cũng không ép uổng gì.
– Ông đừng cãi, chính vợ chồng ông bà xúi bầy con Thúy phải ép bằng được thằng Đạt nhà tôi làm đám cưới, thậm chí còn bỏ bùa để nó lú lẫn nữa. Tôi điên lên tôi cho lũ nhà quê các người trắng mắt ra đấy, đừng tưởng thấy nhà người ta mặt phố mà bu lấy.
Sau hôm ấy Thúy đã nhất định chia tay nhưng Đạt tìm về tận nơi quỳ trước cửa nhà cô 3 ngày 3 đêm tới ngất đi để xin được nói chuyện. Thấy tấm chân tình của Đạt là thật lòng nên bố Thúy cũng mủi lòng, xong mẹ Đạt thì khó ai mà lay chuyển được. Cuối cùng Đạt nghĩ ra cách giả vờ đã đi vào Nam để làm đám cưới với Thúy.
– Con vào đó cưới cô ấy và con sẽ không bao giờ về nữa đâu.
– Mẹ xin con, con về với mẹ, mẹ sẽ cho con cưới nó, mẹ sẽ cho cưới.
Sợ mất đứa con trai duy nhất nên mẹ Đạt đã xuống nước. Cuối cùng đám cưới cũng được định ngày qua điện thoại chứ mẹ Đạt nhất định không về tận nhà gái xin cưới. Hôm cưới mẹ Đạt cũng tổ chức rất sơ sài, đi đón dâu cũng chỉ có 1 xe hoa và 1 xe 7 chỗ người nhà. Đặc biệt bà còn không chuẩn bị 1 tráp ăn hỏi nào cả vì khinh thông gia nghèo:
– Đi tay không thôi, con gái thành phố thì còn mất tiền cưới hỏi chứ cái con nhà quê xấu xí ấy thì 1 xu tao cũng không mất.
– Mẹ…
Đạt điên lắm định tự mình chuẩn bị tráp ăn hỏi nhưng mẹ anh kiên quyết không cho, 2 mẹ con lại cãi nhau, Thúy biết chuyện gọi điện cho bạn trai: “Thôi anh ạ, anh cứ làm theo ý mẹ đi cho đám cưới mình diễn ra vui vẻ. Bố mẹ em bảo ông bà thông cảm được, không sao đâu anh”.
Vậy là nhà chú rể tay không về nhà gái đón dâu, chuyện chưa từng xảy ra ở quê chứ đừng nói là ở thành phố. Mẹ Đại vênh váo ra mặt nghĩ chắc thông gia quê chẳng dám đòi hỏi gì đâu. Tới nơi thấy nhà gái vẫn vui vẻ còn tay bắt mặt mừng mời thông gia phố vào khi mà bà chỉ đi tay không đến thì mẹ Đạt lại càng đắc ý.
Bố mẹ Thúy mời nhà trai vào bên trong, giữa tất cả anh em nhà gái và người nhà trai bố Thúy chỉ vào cái hòm sắt nhỏ trước mặt rồi nói. “Bố mẹ chẳng có gì, chỉ có có chỗ này cho 2 đứa làm hồi môn”. Rồi ông từ từ mở nó ra, tất cả sốc ngất khi thấy đó toàn là kim cương.
Ban đầu mẹ Đạt nghi ngờ là đồ giả, nhưng bà vừa nói 2 từ đó lên thì người anh họ giàu có đi cùng đã chặn lại ngay: “Kim cương thật đấy thím à, tôi từng buôn rồi nên tôi biết. Chẳng lẽ thím để nhà mình mất mặt thế sao”. Mẹ Đạt đơ người mất mấy phút rồi vội vàng gọi con trai lại:
– Con hỏi con Thúy xem ở đây có dịch vụ đặt tráp ăn hỏi không?
– Con bảo cô ấy nhờ người đặt 9 tráp rồi, tiện con mang theo sẵn 500 triệu tiền mặt bỏ vào phong bì luôn.
Mẹ Đạt thở phào, hóa ra con trai bà cũng đã chuẩn bị để bà khỏi muối mặt, bà đã quá khinh thường thông gia quê rồi, giờ bà đâu dám ngẩng cao đầu nhìn mặt họ nữa.
Theo Thể thao xã hội