“Dượng là chồng mẹ cũng là bố của con, sao con cứ tránh dượng thế? ” mẹ mắng xong thì…
Cô về nhà ngay, con Chíp nó….” vội vã về nhà sau cuộc gọi của hàng xóm, thế nhưng vừa nhìn thấy con gái Hiền đã khóc thét, run sợ khi điều kinh hãi đã xảy ra với con.
Ly hôn chồng, 5 tháng sau Hiền lấy chồng mới luôn. Chồng của cô kinh odanh vàng bạc, anh làm ăn cũng tốt nên khá giả phết. Lấy chồng mới Hiền đưa luôn cả con gái 9 tuổi của mình về đó sống. Thật may Thành (chồng mới của Hiền) thương con bé như con ruột ấy. Lúc nào anh cũng bế, rồi mua đồ ăn, đồ chơi cho nó khiến Hiền khá yên tâm.
Được dượng chiều là thế, thế nhưng bé Chíp lại luôn sợ hãi khi gần dượng. Hễ Hiền ở nhà là nó cứ bám rịt lấy cô, thứ 7, chủ nhật thì con bé cứ đòi về ông bà ngoại chứ nhất định không chịu ở nhà mới dượng. Bực mình khi con gái thì cứ đòi theo mẹ suốt, còn dượng thì nó luôn tránh mắt, sợ hãi Hiền quát lên.
– Dượng là chồng của mẹ cũng là bố của con, sao con cứ tránh mặt dượng thế. Nghỉ hè rồi, dượng ở nhà bán hàng thì con ở nhà với dượng đi mẹ còn đi làm. Ông bà ngoại yếu rồi, không trông được con đâu. Con bướng quá đấy.
– Nhưng con sợ dượng…
– Sợ cái gì chứ?? Bố mày làm sao được bằng dượng. Không có người đàn ông nào tốt với mày hơn dượng đâu, biết điều thì ngoan ngoãn đi. Con với chả cái.
Bé Chíp không dám cãi nữa mà sụt sịt rồi chạy vào phòng khóc. Nghĩ trẻ con đứa nào cũng vậy, vả lại vừa Hiền mắng cho nó 1 trận nên sợ rồi thì cô yên tâm đi làm để con ở nhà 1 mình, lát chồng về trông nó sau cũng được. Thế nhưng 30 phút sau vừa đến công ty làm được 1 tý thì hàng xóm đã gọi điện bảo Hiền.
– Cô về nhà ngay, con Chíp nó….
– Con em làm sao ạ?? Chị bình tĩnh nói em nghe nào.
– Con bé tự tử, giờ chúng tôi đang cầm máu cho nó và đợi xe cấp cứu. Chị về nhanh lên.
– Trời ơi, con tôi. Em về ngay đây, các chị cứu con em với.
Nước mắt ngắn nước mắt dài Hiền vội phóng xe về nhà ngay lập tức. Vừa hay lúc đó xe cấp cứu đến mọi người đang đưa con bé lên xe. Nhìn con người đầy máu, ngất lịm đi vì đau Hiền liền lên xe cấp cứu cùng con. Nắm chặt tay con gái, Hiền cứ gọi con, gọi mãi thì con bé lờ đờ mở mắt dậy nhìn mẹ yếu ớt bảo.
– Mẹ… mẹ ơi,… con…
Không nói hết câu con bé đã ngất lịm đi và không biết gì nữa. Vào viện cấp cứu, ngồi ngoài chờ Hiền lo lắng vô cùng. Cô chỉ có mỗi bé Chíp thôi, nó có mệnh hệ gì cô không sống nổi mất. Tại sao con bé lại tự tử chứ, sao con cô lại dại thế này.
Ca cấp cứu kết thúc, bác sĩ đi ra mệt nhọc vỗ vai Hiền.
– Ổn rồi, con bé đã qua cơn nguy kịch. Lát nữa chị sẽ được vào gặp nó.
– Dạ, cảm ơn bác sĩ.
Được vào với con, Hiền lao vội vào nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó mà cô xót vô cùng. Lát sau con bé tỉnh dậy, nó đã nắm chặt tay Hiền run rẩy bảo.
– Mẹ ơi, con sợ… sợ lắm…
– Có mẹ ở đây rồi, sẽ ổn thôi con gái. Nói cho mẹ biết tại sao con lại tự tử, tại sao con định bỏ mẹ chứ??
– Dượng… dượng… đánh con. Mỗi lần mẹ đi vắng là dượng đều lôi con vào phòng, xé quần áo con ra nằm đè lên người con. “Chỗ ấy” của con đau lắm mẹ à. Con sợ…. con sợ gần dượng lắm.
– Trời đất, con nói sự thật hay đùa vậy?? Sao dượng có thể làm thế với con được??
– Mẹ không tin con??
Nghe câu đó của Hiền, bé Chíp rớt nước mắt quay mặt đi chỗ khác mà không chịu nói 1 câu nào nữa. Hoang mang về lời con nói, Hiền tìm bác sĩ và nhờ bác sĩ kiểm tra “phần dưới” của con xem thế nào. Thế nhưng lúc kết quả trả về rằng con cô bị xâm hại tình dục thì Hiền mới tin và sốc tột độ. Không chấp nhận được chuyện này cô về nhà tìm chồng đòi lại công bằng cho con gái thì anh đã bán nhà, trốn đi biệt tích. Có lẽ anh ta sợ con bé sẽ nói ra sự thật và Hiền sẽ kiện anh đi tù.
Hận Thành thương con, Hiền vào viện chỉ biết ôm con rồi khóc nghẹn thốt ra 2 từ xin lỗi.
– Mẹ xin lỗi, mẹ sai khi nghĩ ông ta tốt với con nhưng không ngờ. Mẹ đã trao trứng cho ác rồi. Con gái mẹ, mẹ xin lỗi con.
– Mẹ đừng bỏ con 1 mình nữa được không, con sợ lắm.
– Mẹ sẽ không để người đàn ông đó đến gần con nữa. Mẹ sẽ bảo vệ con.
Sau lần suýt mất con đấy Hiền ân hận và sợ lắm. Giờ thì cô không dám lấy ai nữa mà ở vậy nuôi con, bù đắp cho nó. Con bé đang có dấu hiệu của trầm cảm Hiền lo lắm. Làm thế nào có thể xóa bỏ ký ức tồi tệ kia ra khỏi đầu nó, làm thế nào đẻ con bé có thể vui tươi, hồn nhiên mà sống theo đúng tuổi của nó. Tất cả là tại cô mà con mới ra nông nỗi này.
Thế nên các bậc phụ huynh à, hãy bảo vệ con mình mọi lúc mọi nơi. Đừng để kẻ xấu có cơ hội làm hại con bạn. Trẻ con rất dễ tổn thương, hãy cho chúng sống 1 tuổi thơ vui vẻ, hạnh phúc. Đừng vô tâm, thờ ơ trước biểu hiện khác lạ của con trẻ. Hãy lắng nghe và tâm sự với con như 1 người bạn của chúng, để lúc nào bạn cũng kiểm soát được tụi trẻ và biết chúng đang phải đối mặt với chuyện gì mà phòng tránh.
Theo xã luận