Yêu nhau đưa bạn gái đi ăn nhà hàng tiền triệu không sao, đúng hôm kỉ niệm thì bận họp nên dắt em ra quán vỉa hè ăn tạm nào ngờ em có phản ứng không thể tin nổi…

“Thật sự thì cũng không muốn bạn gái mất hứng nhưng lúc này tôi quả thực rất rất bận, nhân viên dưới quyền còn đang chạy như tôm ngoài kia để lo liệu giấy tờ công văn chuẩn bị cho buổi họp…”

Cái xã hội bây giờ ý mà, cứ nói đến chuyện yêu nhau, hẹn hò giữa nam và nữ là y như rằng sẽ nghe tới những câu như “không tiền thì cờ hó nó theo” hoặc “có tiền không mà đòi đi tán gái”. Nghe tuy có phần hơi thực dụng nhưng chẳng thể nào bạn dẫn bạn gái đi chơi rồi co người ta nhịn đói cả cuộc hẹn được nên cũng chẳng thể trách cứ điều này mà phải không?

Thấm nhuần điều đó, khi yêu nhau hoặc đang tán tỉnh cô gái mình thích, tôi thường rất thoải mái và xông xênh chuyện tiền nong, đương nhiên cũng là do tôi có điều kiện khá tốt.

Tôi sẽ không nói đến chuyện mấy bạn không có tiền mà vẫn đòi tán gái, điều đó cũng không có gì là sai hết nhưng nếu đã có điều kiện thì vẫn nên đối xử với người yêu mình tốt nhất có thể mà.

Vy là cô gái tôi được người quen giới thiệu cho, em xinh đẹp và giỏi giang khiến tôi mê như điếu đổ, ở bên Vy lúc nào cũng có cảm giác muốn chinh phục và khám phá em.

Chính vì thế mà đương nhiên khi tôi cũng vung không ít tiền để theo đuổi và tán tỉnh em, cũng phải thôi, để tán được mỹ nhân thì chút tiền này có đáng kể đâu.

Hơn nữa tôi thấy Vy cũng chỉ là sinh viên lên thành phố học nên lúc nào cũng tranh lấy phần trả tiền để khỏi làm em lo lắng đến khoản chi tiêu cuối tháng

– Anh để em trả tiền buổi hẹn hò của chúng mình hôm nay được không?

– Để anh trả cho, em là sinh viên làm gì đã làm ra tiền chứ.

– Nhưng mà em vẫn thấy nên trả, dù sao yêu đương cũng là chuyện của 2 người, để anh gánh vác 1 mình đâu có hay.

– Không sao đâu, anh có thể trả được mà. Em cứ thoải mái đi.

Thấy Vy lo lắng và chủ động đòi chia sẻ phí hẹn hò thực ra tôi cũng vui lắm, tuy rằng tôi không tiếc đến mấy chuyện tiền nong đó nhưng mà bạn gái đã mở lời như vậy chứng tỏ cô ấy xót cho cái ví tiền của tôi mà phải không?

Càng như thế, tôi lại càng yêu thương em nhiều hơn, cô gái tuyệt vời như vậy thời buổi bây giờ biết tìm đâu ra? Những ngày yêu nhau, chưa có ngày tết lễ nào là tôi quên tặng quà cho em cả, đôi khi chỉ là những món quà nhỏ nhưng giá trị lại không hề nhỏ chút nào, có những buổi hẹn hò sang chảnh đến mức tiêu cả đến tiền triệu.

Tôi tuy đi làm ở văn phòng nước ngoài rủng rỉnh tiền nong nhưng không phải dạng có thể vung tay quá chán. Nhưng nghĩ đến chuyện được tiêu tiền cho người mình yêu thì lại thấy chẳng có gì là không xứng đáng cả.

Nếu như không có ngày hôm đấy, chắc tôi không thể nào nhận ra được bộ mặt thật của cô bạn gái ngoan hiền mà mình vẫn luôn yêu thương. Công ty chúng tôi tổng kết theo quý, ngày hôm đó, công việc bận ngập đầu chẳng thở nổi, đến tận chiều muộn thì nhận được tin nhắn của Vy:

“Hôm nay anh có nhớ là ngày gì không? Tối nay em đợi anh ở nhà nhé! Em đã chuẩn bị chiếc váy rất xinh đẹp cho ngày hôm nay rồi đấy”.

(ảnh minh họa)

Đọc tin nhắn của bạn gái mà tôi như ngờ ngợ, hôm nay là ngày gì vậy, tết lễ sinh nhật quốc khánh đều không phải nên đành mở lịch ra xem thì mới biết hóa ra hôm nay là kỉ niệm 1 năm quen nhau của 2 đứa.

Thật sự thì cũng không muốn bạn gái mất hứng nhưng lúc này tôi quả thực rất rất bận, nhân viên dưới quyền còn đang chạy như tôm ngoài kia để lo liệu giấy tờ công văn chuẩn bị cho buổi họp.

Tôi không thể nào vì lí do riêng tư của bản thân mà lại xin phép sếp tổng cho nghỉ ngày hôm nay để đưa bạn gái đi chơi bời, kỉ niệm ngày yêu nhau được. Chính vì thế, nhân lúc sếp cho mọi người nghỉ ngơi đi ăn tối khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ, tôi phóng xe thật nhanh đến nhà trọ để đón em.

Vy hôm nay thật xinh đẹp hơn những ngày thường, em diện cho mình một bộ đầm đỏ dạ hội trông chẳng khác nào nàng công chúa bước ra từ thế giới cổ tích cả.

Khuôn mặt được makeup kĩ càng khiến em bừng sáng lên càng khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng nhưng không muốn để bạn gái phải mất hứng nên chẳng dám nói ra chuyện hôm nay mình bận.

Nhìn lên đồng hồ chỉ còn 1 tiếng nữa là phải trở về công ty làm việc tiếp, tôi giục giã Vy:

– Nhanh lên em, chúng mình đi thôi.

– Hôm nay là ngày kỉ niệm 1 năm, anh muốn đưa em đi đâu thế?

– À ừ, hôm nay công ty anh có chút việc nên chưa kịp đặt nhà hàng. Chúng mình ra quán vỉa hè bên kia đường ăn tạm nhé được không em?

Thấy mặt bạn gái sa sầm xuống nhưng tôi chẳng còn cách nào khác cả, định bụng nói với em sẽ bù đắp vào ngày khác cho thì đã nghe thấy tiếng Vy lớn tiếng: “Đồ điên, anh nghĩ tôi ăn mặc xinh đẹp rồi trang điểm lộng lẫy thế này để ra quán lẩu nướng vỉa hè nướng thịt chắc.

Sao bình thường tán tỉnh anh dẫn tôi đến nhà hàng này, restaurant nọ sang chảnh lắm cơ mà. Tôi không đi, anh thích thì đi mà ăn 1 mình đi, không có tiền còn bày đặt”

Bạn gái nói xong thì đẩy luôn tôi ra khỏi phòng đóng cửa lại khiến bản thân nhất thời sững sờ đến tột độ. Bình thường tôi vẫn thường đưa cô ấy đi ăn nhà hàng sang chảnh thì được, còn hôm nay công việc tôi có chút bận rộn nên đưa đến quán vỉa hè ăn tạm 1 bữa, có làm sao?

Chẳng phải những cô cậu ngồi ngoài kia cũng đều chạc tuổi Vy còn gì, có cớ gì mà cô ấy phải khinh ghét chúng như vậy. Hóa ra, bạn gái vốn dĩ chẳng phải kiểu con gái ngoan hiền như tôi tưởng, cô ấy cũng trọng vật chất chẳng kém gì ai.

Định đập cửa giải thích với Vy nhưng tôi thở dài, thôi kệ đi, giờ tôi phải trở về làm việc đã. Không có việc thì không có tiền, lúc đó mới chết được, chứ không có bạn gái 1 2 ngày, chắc chả có vấn đề gì đâu.

Theo Thể Thao Xã Hội.