Mặt biến dạng sau tai nạn, bạn gái mình nuôi ăn học suốt 4 năm chỉ nhìn anh đúng 5 phút rồi biệt tích khiến anh hận vô cùng, nhưng rồi 3 năm sau bất…
“Không muốn bạn gái bỏ học, cuối cùng Thịnh đã quyết định chính mình nghỉ học để đi làm nuôi bạn gái. Anh xin bố mẹ hãy chấp nhận cho mình làm điều này…”
Yêu nhau khi 2 người bước vào năm lớp 12, dù học yếu hơn Lan nhưng lúc này muốn có thể được ở gần bạn gái nên Thịnh quyết định lao đầu vào học để có cơ hội học tiếp đại học.
Cả thầy cô và bố mẹ đều bất ngờ về sự thay đổi đột ngột của Thịnh. Từ 1 học sinh cá biệt, ham chơi hay trốn học thì giờ tự dưng Thịnh siêng đi học, đếm sớm và trong lớp rất chú ý lắng nghe thầy cô giảng. Đặc biệt hơn nữa Thịnh còn xin bố mẹ cho đi học thêm. Lúc đầu bố mẹ Thịnh cứ ngỡ con nói dối xin tiền đi chơi điện tử nhưng khi Thịnh quỳ xuống hứa và cho cả số điện thoại của thầy dạy thêm thì bố mẹ anh tin thật.
Đúng là các cụ nói không có gì là quá muộn. Chỉ năm cuối cấp mới chú tâm học nhưng nhờ thái độ học tập nghiêm túc của mình cùng với sự giúp đỡ của Lan và thầy cô Thịnh đã có thể đỗ được vào trường cao đẳng. Thịnh buồn vì không được học gần trường đại học của Lan nhưng với bố mẹ Thịnh thì đó là thành tích quá đặc biệt của con trai mà 1 năm trước ông bà chỉ dám mơ tới.
– Thôi con học ở dưới này nó học trên đó, 1 tháng con vẫn có thể lên thăm nó hoặc con Lan nó về đây được mà. Mày chí thú học thế là bố mẹ mừng lắm rồi, bố mẹ cũng biết ơn cái Lan lắm. Hai đứa học xong đi làm bố mẹ sẽ lo chuyện cưới xin cho.
Lan cũng động viên Thịnh nhập học cao đẳng vì ngành anh học hiện giờ cũng rất dễ xin việc. Cứ ngỡ hai người sẽ cùng nhau cố gắng tới ngày ra trường nhưng không ngờ, Lan mới đi học được 1 tháng thì nhà cô xảy ra chuyện. Bố cô bị tai nạn nằm liệt 1 chỗ, mất bao nhiều tiền thuốc thang cho bố và mẹ cô đã không còn khả năng nuôi con gái ăn học nữa:
– Em nghỉ học thôi Thịnh ạ, mẹ bảo nhà hết tiền rồi.
– Không được, học đại học là mơ ước của em. Em lại học giỏi như thế, em không thể nghỉ học được.
– Nhưng giờ nhà em làm gì còn tiền nữa mà đi học cơ chứ. Lo tiền thuốc cho bố giờ còn không có. Em bỏ học đi làm phụ mẹ đây.
Không muốn bạn gái bỏ học, cuối cùng Thịnh đã quyết định chính mình nghỉ học để đi làm nuôi bạn gái. Anh xin bố mẹ hãy chấp nhận cho mình làm điều này. Thấy con trai mình rất cương quyết nên bố mẹ Thịnh cũng không thể nào cản con được. Ông bà cũng coi Lan như con cái trong nhà.
Vậy là 4 năm trời Thịnh đi làm thuê đủ nghề lấy tiền nuôi bạn gái. Khó khăn mấy anh cũng cố gắng vượt qua hết, thậm chí tháng nào làm thêm được dư tiền anh lại đưa Lan gửi về cho mẹ mua thuốc cho bố. Thương hoàn cảnh nhà Lan khó khăn nên bố mẹ Thịnh cũng không ý kiến gì cả.
Cuối cùng cũng tới ngày Lan tốt nghiệp đại học. Bố mẹ Thịnh đã có cơi trầu sang nói chuyện với nhà Lan. Lan xin phép hai bên gia đình chờ cô đi làm ổn định khoảng 1 năm rồi sẽ cưới. Bố mẹ Thịnh cũng ưng khuyên hai đứa chí thú bảo ban nhau làm ăn.
Nhưng ngày vui chưa đến thì bất ngờ Thịnh gặp tai nạn trong khi làm việc. Lúc ấy anh đang làm trong 1 xưởng cơ khí, anh bị bỏng biến dạng 2/3 khuôn mặt. Cả nhà tức tốc đưa anh vào viện cấp cứu. Thời gian Thịnh ở viện Lan có qua chăm anh nhưng lúc đó mặt Thịnh vẫn băng kín mít.
Tuy nhiên mọi người vẫn đinh ninh nghĩ rằng dù có chuyện gì xảy ra thì Lan cũng không thể bỏ Thịnh. Thịnh tốt với cô như vậy cơ mà, một chút khuyết tật trên mặt thì có làm sao. Thịnh giữ được mạng sống là may mắn lứm rồi.
Cuối cùng cũng tới ngày Thịnh tháo băng nhưng phải gần trưa Lan mới tới vì cô nói bận. Nhưng ngay khi thấy khuôn mặt biến dạng của bạn trai Lan chỉ nhìn Thịnh đúng 5 phút rồi bỏ đi ngay lập tức. Mọi người gọi điện cho Lan đều không liên lạc được:
– Đúng là loại con gái vô ơn bạc nghĩa. 4 năm thằng Thịnh hi sinh vì nó như thế mà giờ nó đổi xử với bạn trai nó thế này đây. Đúng là hoạn nạn mới biết lòng nhau.
– Con trai tôi đã thương nhầm người rồi cô ạ – Mẹ Thịnh ngậm ngùi.
Thịnh buồn chẳng muốn bước ra ngoài nữa. Anh mặc cảm suốt ngày ở trong nhà. Thời điểm đó chẳng ai biết Lan đi đâu, chính bố mẹ cô cũng không hay biết nhưng mọi người trong làng lại nói rằng bố mẹ Lan bao che cho con gái. “Ông bà ấy mà lại không biết con gái đi đâu, bao che cho nó để nó đi chỗ khác lấy chồng đây mà. Cả nhà nó khốn nạn vô ơn”.
Bố mẹ Lan cũng khổ sở vì lời bàn ra tán vào của dân làng. Ông bà cũng muốn tìm lan về mà chẳng biết con sống chết nơi đâu nữa. Bẵng đi 3 năm bất ngờ buổi chiều ngày hôm ấy Thịnh nhận được điện thoại của Lan:
– Anh có nhà không em qua, em mới về.
– Cô qua nhà tôi làm gì? Cô giờ chắc có cuộc sống sung sướng bên chồng con rồi chứ gì.
Thịnh cúp máy nhưng 10 phút sau thì thấy Lan mở cổng. Mẹ Thịnh ngỡ ngàng nhưng cũng lao ra đuổi Lan:
– Mày cút đi, cấm được đến đây làm con tao khổ nữa.
– Cháu xin lỗi vì đã bỏ đi 3 năm qua mà không nói 1 câu gì. 3 năm qua cháu đã đi làm và để dành được 300 triệu, người ta nói số tiền này đủ để anh Thịnh phẫu thuật mặt. Cháu muốn giúp anh ấy có thể tự tin bước ra ngoài đường, không còn ngại ánh mắt của mọi người nữa.
Cả Thịnh và mẹ anh sửng sốt, không ngờ đây là lý do Lan bỏ đi sao? Thịnh ôm chặt lấy Lan bật khóc, anh đã hiểu sai cô rồi.
Theo Thể thao xã hội