Cưới nhau 3 tháng vợ không cho ngủ cùng, đúng ngày mẹ mất em lại chủ động ân ái ngay trước quan tài và sự thật khiến chồng không dám động vào người vợ
3 tháng sau ngày anh và cô kết hôn, anh vẫn chưa động được cô. Tưởng như không thể chịu đựng sự im lặng khó hiểu của cô thì bà qua đời. Anh đau đớn tột cùng vì chưa hoàn thành tâm nguyện của mẹ.
Bà cứu cô trong một lần đi thả lưới ven sông. Khi ấy, cô giống như một cái xác chết trôi hơn là một con người. Ấy nhưng khi đó bà nghĩ, ngay cả là xác chết thì cũng cần được mai táng nên bà đã đưa cô vào bờ. Ai ngờ khi lên bờ, bà lại phát hiện cô vẫn còn thở. Vậy là bà cố gắng dùng hết sức của mình để cứu cô.
Tỉnh lại, cô không cảm ơn bà mà nằng nặc muốn được chết. Bà nhìn cô, lắc đầu buồn bã:
-Đến con vật còn khao khát được sống. Mà cháu không nghĩ cho bố mẹ cháu hay sao?? Họ sẽ thế nào khi cháu chết.
Chẳng hiểu sao nghe bà nói xong cô lại ôm chặt lấy bà khóc nức nở. Cô cầu xin bà hãy cho cô ở nhờ một thời gian vì cô chẳng còn nơi nào để đi nữa. Nhìn cô đáng thương quá nên bà đồng ý.
Về nhà cô mới biết bà không sống một mình mà sống cùng một người con trai. Nhìn cô có vẻ ái ngại, bà trấn an:
-Cháu yên tâm, con trai cô hiền lành lắm. Nó sẽ không làm gì khiến cháu bị tổn hại đâu.
Có vẻ đúng như lời bà nói. Anh nở nụ cười hiền lành có chút ngô nghê nhìn cô. Cô chợt hiểu, hình như anh không được thông minh cho lắm. Thời gian trôi đi cũng được vài tuần. Mọi người đã quá quen với việc cô sống trong nhà bà. Cả anh cũng vậy. Anh đi làm ngày nào cũng háo hức mong được về gặp cô sớm. Còn cô, càng sống cùng với mẹ con anh, cô càng thấy quý mến, yêu thương nhiều hơn. Nhưng càng gần gũi hơn với mẹ con anh, lòng cô lại càng đau quặn lại khi nghĩ đến quá khứ đau đớn của mình.
Sau 2 tháng cô ở nhà anh, cô nghĩ đã đến lúc cô nên rời khỏi nhà anh, tự lo cho cuộc sống của mình thì bà đổ bệnh. Bà đã cứu cô trong nguy hiểm, còn cưu mang cô, lẽ nào giờ nhìn và thế này, cô lại bỏ đi thì sao xứng đáng làm người. Cô ở lại chăm sóc bà. Sức khỏe của bà càng ngày càng yếu. Một hôm, bà bất giác nắm tay cô:
-Bác chưa hề muốn phải chết lúc này. Không phải vì bác ham sống sợ chết mà vì bác không yên tâm về nó. – Bà chỉ tay về phía anh đang ngủ ngon lành
-Bác còn điều gì lo lắng, cứ nói với con. Giúp được, con sẽ giúp bác. – Cô nhìn bà, nắm chặt tay bà
-Con không giúp được bác đâu. Bác không muốn ép buộc con.
-Bác cần con làm gì ạ!! – Giọng cô chân thành
-Bác muốn tìm cho nó một người vợ.
Cô sững sờ. Cô hiểu ý bà muốn nói ở đây là gì. Bà đã cứu cô một mạng. Ơn này cô còn chưa trả được. Bà lại còn cho cô nương tựa nhờ. Cô nhìn bà mỉm cười:
-Con sẽ làm vợ anh ấy!!
Vài mâm cơm được làm để người ta công nhận cô là vợ anh. Anh cứ như người đi trong mơ vì không bao giờ anh dám nghĩ một người xấu, không giỏi giang như anh lại cưới được người con gái xinh đẹp như cô. Còn cô, cô mỉm cười đấy nhưng trong lòng đầy nỗi u uất.
Đêm tân hôn, anh ngập ngừng ôm cô thì cô nói cô mệt. Anh để cho cô ngủ. Anh biết ý, anh hiểu cô chưa sẵn sàng nên anh sẽ đợi. Bà thì chắc biết mình sắp gần đất xa trời nên cứ giục hỏi anh mãi chuyện ấy để xem cô sắp có tin vui chưa. Anh nghe xong chỉ cười trừ.
3 tháng sau ngày anh và cô kết hôn, anh vẫn chưa động được cô. Tưởng như không thể chịu đựng sự im lặng khó hiểu của cô thì bà qua đời. Anh đau đớn tột cùng vì chưa hoàn thành tâm nguyện của mẹ. Anh đâu ngờ đêm đó, chuyện kinh khủng hơn nữa còn xảy ra với anh.
Anh ngồi bên quan tài của mẹ thì cô lại gần, ôm chặt lấy anh rồi đòi làm ngay chuyện ấy trước quan tài của mẹ.
-Em điên rồi, anh không thể. Tại sao em lại có ý nghĩ đó vào lúc này chứ.
-Cả anh và mẹ đều không biết về quá khứ của em. Em từng làm gái, bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh nên mới nhảy sông. Em cưới anh là để hoàn thành tâm nguyện của mẹ. Em muốn mẹ được nhìn thấy em đã là vợ anh.
Anh sững sờ. Hóa ra đây chính là lý do thật sự cho việc cô đồng ý lấy anh. Anh cười như điên dại. Anh nhìn cô, nghẹn ngào:
-Em yên tâm, anh sẽ không động vào người em thêm lần nào nữa đâu.
Anh biết anh ngốc nhưng anh cũng là người có lòng tự trọng. Anh không muốn ép buộc ai hết cả. Anh ngồi thẫn thờ, dựa đầu vào quan tài của mẹ. Mẹ ở trên trời có nghe lời anh nói không?? Sao mẹ lại đẩy anh vào câu chuyện khó xử này, sao mẹ lại đưa cô về để anh phải thương một người không thương mình.
Theo thể thao xã hội