Sốc trước hành động của con rể trong ngày cưới, mẹ tôi liền bảo: “Về với mẹ thôi, mang tiếng một đời chồng cũng được”
Thương mẹ nên tôi cố gắng tằn tiện để phụ giúp nuôi hai đứa em ăn học. Bạn bè ra trường đều rục rịch chuẩn bị kết hôn, nhưng tôi còn chẳng dám nghĩ tới chuyện đó.
Tôi tốt nghiệp Đại học sư phạm, đang dạy ở một trường cấp II gần thành phố. Bạn bè đồng nghiệp còn son rỗi, cứ đến kì lĩnh lương là rủ nhau đi sắm váy vóc, quần áo, nhưng tôi thì không thể đua đòi theo chúng bạn được. Mặc dù tiền lương cứng, rồi tiền dạy thêm của tôi hơn hẳn mọi người.
Là con gái, ai mà chẳng thích sắm sửa, trưng diện cho bản thân. Nhưng tôi ra trường, đi làm đúng vào lúc cảnh nhà đang sa sút. Bố tôi phát hiện bị suy thận, tuần nào cũng phải vào viện chạy thận. Bố là lao động chính, bây giờ nằm đó không làm được gì, gánh nặng kinh tế đổ dồn lên vai mẹ.
Thương mẹ nên tôi cố gắng tằn tiện để phụ giúp nuôi hai đứa em ăn học. Bạn bè ra trường đều rục rịch chuẩn bị kết hôn, nhưng tôi còn chẳng dám nghĩ tới chuyện đó.
Cách đây hơn bốn tháng, cô Chi, một người bạn học cũ của mẹ tôi đến chơi. Vừa nhìn thấy tôi, cô đã khen lấy khen để:
– Ôi, cái Tuyết càng lớn càng xinh nhỉ! Sắp cho cô ăn cỗ cưới chưa cháu.
Nghe thấy thế mẹ tôi tiếp lời:
– Cô cứ quá khen, lâu nay bố chúng nó đau ốm liên miên thành ra con Tuyết cũng chẳng dám nghĩ tới chuyện chồng con. Nó thương tôi nên bảo thư thư mấy năm nữa cho các em học hành xong đã.
Vừa nghe thấy thế, cô Chi đánh đét vào vai mẹ tôi một cái:
– Hà ơi, sao bà nghĩ thế được nhỉ. Con gái có thì! Nó đang xinh đẹp mơn mởn thế kia phải động viên cho nó đi lấy chồng đi, chứ vài ba năm nữa có tuổi rồi muốn kén chọn cũng khó.
Mẹ tôi đang ngồi ngẩn người ra thì cô Chi tiếp lời luôn:
– Thấy cái Tuyết ngoan ngoãn, đảm đang nên tôi ưng lắm! Tôi có thằng cháu họ, hơn cái Tuyết 5 tuổi. Thằng Huy này thì học hành không được bằng cái Tuyết, nó chỉ tốt nghiệp trung cấp kế toán ra rồi ở nhà buôn bán với mẹ. Nhưng được cái nhà nó giàu, có nhà hàng với cửa hàng buôn đồ điện tử trên thành phố đấy!
Mẹ tôi nghe thấy thế liền chép miệng:
– Cảm ơn cô đã thương tới cháu, nhưng nhà nguời ta bề thế vậy, chắc gì họ đã để ý con nhà mình.
– Ôi dào, bà không phải lo đâu! Mẹ thằng Huy bảo bây giờ họ chỉ cần tìm một đứa con dâu ngoan hiền, con nhà tử tế, biết thu vén mọi chuyện là được rồi. Gặp được cái Tuyết nhà mình, họ chả ưng quá đi chứ!
Theo lời mai mối của cô Chi, tôi và Huy gặp mặt nói chuyện với nhau. Là con trai nhà giàu, lại không phải lo nghĩ nên Huy có vẻ lấc cấc và hơi bất cần. Nói thẳng ra thì tính tình của anh không được người lớn như những người đàn ông ở độ tuổi gần 30 mươi.
Nói thế, nhưng Huy lại rất hào phóng với gia đình tôi và tỏ ra chiều chuộng tôi. Nghe tin bố tôi nhập viện anh liền mua hồng sâm, tổ yến đến để ông bồi dưỡng. Anh còn nói thẳng với tôi:
– Nếu có khó khăn gì, Tuyết cứ nói với anh. Không phải ngại!
Nhưng khuyết điểm lớn nhất ở Huy là anh rất cục tính. Có gì không vừa ý là anh nổi khùng lên luôn.
Biết Huy quen tôi, mẹ anh mừng lắm! Bác nói thẳng:
– Cưới nhau về, con chỉ cần khuyên thằng Huy tu chí làm ăn rồi sinh cho bác thằng cháu đích tôn là được.
Đàn ông ai chẳng có khuyết điểm, được mặt nọ thì mất mặt kia. Nếu tôi lấy Huy thì chẳng phải lo gì về kinh tế, đã thế bố mẹ và các em tôi lại được nhờ. Nghĩ vậy nên tôi đồng ý cưới anh sau hơn ba tháng quen biết.
Trước ngày cưới, mẹ chồng tương lai của tôi có dặn:
– Có bao nhiêu tiền mừng, con cứ cầm cả lấy. Đừng đưa cho thằng Huy kẻo không còn đồng nào đâu.
Theo phong tục ở quê tôi là vào ngày cưới chỉ có bố cô dâu được tiễn con gái về nhà chồng. Nhưng hôm đó bố tôi lại đang mệt, không đi được, nên mẹ Huy bảo mẹ tôi cứ đến chung vui với các con cho tôi đỡ tủi thân.
Lúc khách khứa ra về gần hết, mẹ tôi vẫn nấn ná ở lại với con gái. Tôi vào phòng cưới thay đồ chợt Huy hỏi tôi:
– Tiền mừng lúc nãy mấy cô, mấy bác đưa tận tay cho em, em để đâu hết rồi. Đưa cho anh đi!
– Thôi, để em đưa cho mẹ, hôm qua mẹ dặn thế rồi!
– Thì em đưa cho anh một ít, còn đâu đưa mẹ. Anh không lấy hết đâu!
– Thế anh ra nói với mẹ đi. Mẹ đồng ý thì em đưa!
Nghe thấy thế máu điên cả Huy nổi lên. Tiện tay, anh vớ con búp bê sứ trên bàn trang điểm ném luôn xuống đất.
– Sao cô ương bướng thế hả?
Mọi người nghe thấy tiếng động liền xông vào, trong đó có cả mẹ tôi. Tủi thân và ấm ức, tôi nói luôn:
– Anh xem, hôm nay là ngày cưới, anh cư xử thế có được không?
Tôi vừa dứt lời, Huy đã cho tôi một cái tát trời giáng. Sau đó, anh ta còn nói:
– Tôi đã cưới đồ nghèo hèn như cô là may cho cô rồi. Đừng đứng đó rồi bắt tôi phải thế này, thế nọ.
Nghe thấy thế, mẹ tôi đã xông vào kéo tôi ra:
– Tuyết! Cởi váy ra rồi về nhà với mẹ. Mang tiếng một đời chồng cũng được!
– Nhưng mẹ ơi!…
– Không nhưng nhị gì hết! Mẹ nuôi con lớn khôn không phải để người khác hành hạ.
Nói rồi mẹ vào buồng xách va li quần áo, xăm xăm kéo tôi đi. Mặc cho mẹ Huy ra sức giữ lại. Suy cho cùng, ở đời chỉ có mẹ là luôn nghĩ cho tôi.
Theo wtt