Lần đầu tiên của em sao mà lại đau đến vậy? tôi nhìn xuống mới thấy thất kinh…
Ở cái tuổi ba lăm, đã đổ vỡ hôn nhân một lần. Công việc bận rộn nên không có thời gian hẹn hò tử tế với một cô nào đó. Sẵn danh sách gái gọi trong máy, tôi thích cô nào thì chỉ cần bấm số, có gọi mười cô đến một lúc cũng được.
Chị giúp việc xin nghỉ vài ngày. Tôi mở tủ quần áo, cái nào cũng nhăn nheo, nhàu nhĩ, thế mà đã hẹn với Lệ ở khách sạn rồi.
Tôi gọi điện hỏi chị giúp việc tại sao quần áo của mình lại biến đâu gần hết.
Chị rối rít xin lỗi và bảo hôm qua về vội không kịp là quần áo, nên chị đã gấp một lượt mang ra thuê cửa hàng giặt là rồi, chắc người ta quên chưa mang đến.
Trong lúc tôi ngồi chờ đồ thì Lệ nhắn tin khủng bố.
“Em ở khách sạn chờ sẵn rồi, sao anh lâu vậy”
“Anh không đến sao? Em gọi người khác rồi nhé!”
Một lúc sau nghe tiếng chuông cửa. Tôi nghĩ là Lệ mò đến tận đây nhưng không phải mà là một cô gái đeo khẩu trang kín mít.
– Chào anh! Em mang đồ mới giặt đến giao.
Thì ra là người ở quán giặt là. Tôi định mắng cho một trận nhưng thấy cô kệ nệ xách túi đồ thì không đành lòng.
– Mang vào trong này đi!
Cô thấy tôi chỉ mặc chiếc áo choàng ng.ủ bên ngoài nên hơi e dè, tôi bảo.
– Ơ, em này buồn cười nhỉ, mang đồ đến phải mắc vào tủ quần áo đàng hoàng chứ.
– Vâng! Vậy anh định mắc ở đâu?
Tôi đưa cô ta vào phòng, chỉ chỗ tủ quần áo. Cô gái ngoan ngoãn làm theo, gỡ từng chiếc áo, quần đã là phẳng phiu mắc lên giá.
– Xong rồi, của anh tám bộ, tổng cộng là bốn trăm nghìn.
– Cửa hàng của cô làm ăn kiểu gì đấy, mang đồ về từ hôm qua mà giờ mới xong là sao. Tôi trừ tiền, không có lần sau nữa đâu.
– Xin lỗi anh! hôm qua tôi xin nghỉ, tối mới thấy cô chủ gọi đến đi giao đồ. Nếu anh không trả đủ thì tôi sẽ phải bù thêm vào vậy!
Cô đã gỡ khẩu trang ra, trông cũng khá xinh xắn, nhưng hơi quê một chút, chắc là sinh viên làm thêm. Máu dê nổi lên, tôi muốn trêu cô ta cho đỡ buồn.
– Cô có người yêu chưa?
Cô gái hơi bất ngờ nhưng cũng lắc đầu.
– Cô có dám ng.ủ lại với tôi không?
– Xin lỗi anh, tôi chỉ đến để đưa đồ, anh trả tiền tôi còn về.
Nhìn gương mặt căng thẳng của cô ta, tôi bật cười rồi chỉ vào xấp tiền trên bàn:
– Lên giường với tôi nhé, ba mươi triệu kia sẽ là của cô. Hôm nay tôi bị con bồ bỏ, buồn nên muốn giải sầu.
– Đồ điên, trả tiền đây tôi về.
– Ba mươi triệu đấy nhé không phải ít đâu.
Thấy mặt cô rất nghiêm trọng. Tôi thôi ý định trêu, rút một tờ đưa cho. Cô giật lấy và bỏ xuống sân, một lúc sau lại thấy quay lại, giọng khá run:
– Anh không lừa tôi chứ?
– Lừa cái gì?
– Chuyện ng.ủ với anh, anh sẽ cho tôi ba mươi triệu ấy?
– Tất nhiên là thật. Con bồ của tôi không cần thì cô tiêu hộ vậy!
Tôi hơi bất ngờ trước quyết định của cô ta. Chắc cũng là loại thèm tiền thôi mà, con gái đứa nào chẳng giống đứa nào, cứ có tiền là nằm ngửa ra hết.
Cô cúi xuống gỡ từng cái nút áo trông đến tội. Nhìn cơ thể trắng nõn của cô, cơn d.ụ.c vọng dâng trào khiến tôi bế thốc cô đặt vào giường. Cô càng run bần bật, tôi càng phấn khích.
Cái vẻ nai tơ của cô khiến tôi thích thú. Tôi đã ra giá, nên phải ngấu nghiền, vò nát cô trong tay mình mới thỏa. Em bỗng ôm cứng lấy tôi, khẽ kêu lên làm tôi dừng lại.
– Sao vậy?
– Đau.. em đau quá.
– Sao lại đau?
Tôi giật thót mình khi nhìn xuống thấy g.i.ọ.t m.á.u đỏ thấm ướt ga giường.
– Lần đầu tiên sao?
Em không nói gì chỉ cắn chặt môi. Tôi chợt có một cảm giác lâng lâng khó tả thoáng qua. Tôi h.ôn lên môi em.
– Anh xin lỗi.
Sự ân cần đột xuất của tôi khiến em dịu lại. Em đẹp hơn tôi nghĩ, khuôn mặt không son phấn nhưng trinh nguyên đáng trân trọng, thứ cảm giác này tôi chưa từng có.
Em nằm ngoan ngoãn trong vòng tay tôi, ngây thơ hỏi.
– Vợ anh về bây giờ thì sao?
– Anh độc thân mà! Lần đầu sao dễ dãi thế, em cần tiền làm gì?
– Thiếu gì việc cần đến tiền, mà anh phải hỏi vậy.
Em đẩy tôi ra, định đứng dậy. Tôi liền kéo em vào lòng, ôm thật chặt như ôm người yêu vậy.
– Ở lại với anh hết đêm, anh cho thêm gấp đôi!
Cả đêm em gần như thức trắng, khi tôi đòi hỏi em lại gồng lên, cố gắng tỏ vẻ chiều chuộng, đến sáng thì em mệt nhoài, ngủ vùi vào trong chăn.
Tôi tắm xong định gọi em dậy trở đi ăn sáng đã thấy em mặc xong đồ, đòi tiền để về. Nhìn em bơ phờ sau một đêm mà lòng tôi trùng xuống.
Suốt cả ngày hôm ấy, g.i.ọ.t m.á.u đêm qua cứ ám ảnh tôi mãi. Lần đầu tiên tôi được hưởng thứ đó mà lại cứ như là chính mình bị mất đi vậy.
Mấy hôm sau chị giúp việc mới đến. Tôi hỏi chị số điện thoại và địa chỉ quán giặt là. Bà chủ cho tôi biết chỗ bà có một cô sinh viên mới đến làm nhưng lại xin nghỉ cách đây ba hôm rồi. Tôi năn nỉ, nhờ bà gọi điện thì được biết em đang trong bệnh viện.
Tôi đến bệnh viện, vừa nhìn thấy tôi, em định trốn nhưng tôi chạy theo cầm tay em kéo lại.
– Anh muốn biết rõ hơn về em thôi mà.
– Không cần, em không đi thêm lần nào nữa đâu! Nhưng cũng cảm ơn anh, số tiền hôm qua đã cứu sống em trai em.
Tôi kéo em vào ngực và ôm thật chặt. Không biết tôi phải làm gì để xin em một cơ hội được theo đuổi em đây?
Theo WTT