Vợ mất vì khó sinh, chồng đau khổ vô cùng nhưng lúc ngắm lại vợ lần cuối trước khi hạ huyệt thì phát hiện điều kinh hoàng này

“Vợ mất vì khó sinh, nhưng vì anh sợ chẳng dám nhìn vợ, thấy thương và đau lòng quá. Thế nhưng quyết định cố gắng ngắm lại vợ lần cuối trong quan tài trước khi hạ huyệt thì anh chết điếng khi lại phát hiện điều kinh hoàng…”

Có thể có nhiều chuyện người ta không thể nào mà lường trước được. Giống như chuyện chị rời bỏ anh ngay khi con chào đời. Anh với chị yêu nhau từ hồi cả hai bắt đầu đi làm. Mọi thứ đều mới là khởi nghiệp, bắt đầu ngay cả tình yêu.

Người ta nói có thể yêu nhau và cùng nhau đi được đến kết chặng đường trong giai đoạn khởi nghiệp chính là khoảng thời gian khó khăn nhất. Cũng chính vì thế mà anh chị đã tiến đến hôn nhân sau hơn 2 năm cố gắng ổn định được công việc của mình.

Gia đình hai bên không giàu có gì, nhưng được cái bố mẹ lại cực kì vun vén cho hạnh phúc của các con. Chính vì thế nên khi mà có chuyện gì bất cứ cũng bàn bạc với nhau giải quyết. Đám cưới đẹp và ấm cúng ấy cũng diễn ra. Mọi thứ đều thuận lợi với tất cả mọi chuyện. Kết hôn rồi cả hai sống chung với bố mẹ chồng. Gia đình ấy đón thêm 1 thành viên mới là cô con dâu. Mẹ chồng tương đối khó tính nhưng cũng không ghét bỏ gì con dâu cả. Vì thế nên cuộc sống của chị cũng không quá bí bách.

Ảnh minh họa

Anh chị kết hôn được hơn 3 năm mà mãi chị chưa có bầu. Lúc đầu ai cũng trách rằng chị cau điếc. Thế nhưng anh thì hiểu rõ không phải tại chị. Hạnh phúc ấy bắt đầu mỏng manh hơn khi mẹ chồng thúc giục vợ chồng anh chị nhiều hơn. Anh chị càng ngày càng rối rít chuyện có bầu. Thật sự càng thúc giục càng khiến người ta áp lực ghê gớm hơn. Chị mệt mỏi nhiều hơn, nhưng rồi may thay may mắn cũng mỉm cười với anh chị khi chị có bầu lần đầu tiên.

Cả nhà chồng xúm lại chúc mừng anh chị, chính chị cũng là người hạnh phúc nhất ấy chứ. Khi chị bầu đến tháng thứ 5, mọi thứ hình như có chút sai thì phải. Chị nói vì bầu lớn nên xin nghỉ không đi làm nữa. Cũng lâu mới có bầu nên anh đồng ý cho chị ở nhà dưỡng thai. Thế nhưng, lạ thay rằng từ ngày chị ở nhà thì chị bắt đầu có biểu hiện của sự mệt mỏi. Chị thường xuyên cáu gắt hay quát anh thậm chí là con gầy đi nhiều. Chỉ có con thì vẫn lớn lên, bác sĩ nói chị nên cố gắng ăn uống đầy đủ hơn cho con. Còn chị thì không hiểu lý do gì lại thay đổi đến thế.

Anh nhiều lần gặng hỏi mẹ xem có phải mẹ ở nhà làm khổ vợ mình không mà cô ấy đột ngột trở nên như vậy nhưng mẹ anh nằng nặc không nhận. Nghĩ xấu cho mẹ cũng không tốt nên anh chỉ có thể cố gắng thử hỏi vợ mà vợ không chịu nói.

Ảnh minh họa

Dù là thế nhưng cuối cùng thì ngày chị sinh cũng đến. Anh bất ngờ đến vô cùng khi chị ôm lấy anh rồi khóc nức nở trước khi sinh con. Chị nói với anh như lời dặn trước khi ra đi vậy: “Hãy chăm sóc con thật tốt nhé, em yêu anh yêu con nữa”. Chị vào phòng sinh, bác sĩ đề nghị chỉ cứu được 1 người vì chị khó sinh. Mẹ anh nhất định bảo phải cứu đứa bé. Anh trách mẹ ác, vì nếu đứa bé mất thì vợ anh vẫn có thể sinh đứa tiếp theo cơ mà.

Cuối cùng thì đứa bé được cứu sống, vợ anh mất. Anh giận mẹ không nói gì vì nghĩ chính mẹ là người hại chết vợ mình. Nhưng rồi, sự thật mới được phơi bày vào hôm đó.

Vợ mất vì khó sinh, nhưng vì anh sợ chẳng dám nhìn vợ, thấy thương và đau lòng quá. Thế nhưng quyết định cố gắng ngắm lại vợ lần cuối trong quan tài trước khi hạ huyệt thì anh chết điếng khi lại phát hiện điều kinh hoàng. Anh hoảng hốt khi bên cạnh chị có một chỗ đã rữa ra. Anh tròn mắt kinh hoàng trước điều mình nhìn thấy. Anh hét lên:

– Mẹ, mẹ đã làm gì cô ấy?

– Mẹ, mẹ không làm gì cả. Là tại nó sợ con nghĩ nhiều nên mới cố tình giấu con.

– Mẹ nói đi, mẹ với cô ấy đã giấu con chuyện gì?

– Vợ con nó bị ung thư. Thế nên mới tháng thứ 5 nó đã ở nhà. Bác sĩ bảo nếu muốn sống phải bỏ đứa bé nhưng mà nó không chịu. Cố đến lúc sinh được con ra đã là cả một kì tích rồi.

Ảnh minh họa

– Tại sao? Tại sao em không nói cho anh biết mọi chuyện. Sao em ích kỉ thế? Sao lại cố gắng giấu anh để giờ biến anh thành gã chồng tồi tệ đến thế này. Em độc ác với anh thế hả…. Tại sao????

Anh hét lên trong vô vọng. Ai nấy nhìn vào đều lẳng lặng lau nước mắt. Giờ chị mất rồi, chị đã cố gắng hết mình để có được một đứa con với anh. Cậu con trai nhỏ ấy chính là động lực duy nhất để anh tiếp tục sống, tiếp tục cuộc đời và chăm sóc con. Anh sẽ nhớ mãi về chị, sau này con lớn lên anh sẽ kể cho thằng bé nghe rằng mẹ nó là người dũng cảm đến thế nào. Ôm con ngủ trong vòng tay anh thì thầm: “Mẹ đã hi sinh mình để cho con cuộc sống này, mạnh mẽ và khỏe mạnh con yêu nhé!”

Nguồn:Thể thao xã hội