“Khốn nạn, mày bảo chỉ chạm nhẹ vào thôi mà sao giờ trong bụng tao như có trẻ con đang đạp thế này?”
Chơi thân với nhau đã tròn 18 năm Liên và Đại quấn quýt như hình với bóng. Học Đại học cũng phải chọn trường gần nhau vì mẹ Đại chỉ tin tưởng có Liên là có thể kèm cặp cho con trai mình.
– Mày ơi, mày buông tha cho tao đi, chứ mày cứ bám chặt tao thế này thì bao giờ tao mới có người yêu được. Ai cũng cứ tưởng mày là người yêu tao.
– Ơ cái thằng này, tao có cấm mày yêu đâu. Mày có người yêu tao càng mừng. Mày tưởng tao sướng lắm khi suốt ngày phải theo đít mày à, không vì mẹ mày thì…
– Tao biết là mẹ tao nhờ mày rồi, nhưng mà tối nay để tao tự do đi nhậu với mấy thằng bạn đi.
– Không được, mày bị bệnh dạ dày. Mày nhậu vào lại khổ tao đi nhậu, tốt nhất chủ nhật ở nhà mà chơi cho khỏe.
– Chơi gì cho hết ngày bây giờ. Vào mạng mãi cũng chán, mở điện thoại lên là chúng nó gọi ngay.
– Hay đi ăn kem đi.
– Mày khôn quá đi, ăn gì không ăn, ăn đúng món mày thích là sao. Đi với mày tao chỉ có lỗ, mà tao cũng đang viêm màng túi rồi.
– Mày hết tiền thì tao trả lo gì.
– Chả lẽ lại để con gái trả, còn đâu mặt mũi nữa. Hay là tao với mày chơi trò mà hồi bé bọn mình hay chơi đi. Quay về tuổi thơ tí.
– Trò gì??
– Trò cô dâu chú rể đấy, tao làm chú rể, mày làm cô dâu rồi nằm ngủ chung trên 1 cái giường. Mà hồi đấy là mấy cái lá chuối thì đúng hơn chứ có giường thế này đã tốt.
– Điên à, giờ lớn rồi nằm chung trên 1 cái giường ta lại tưởng yêu nhau thì chết.
– Cả cái xóm trọ này ai cũng tưởng mày là người yêu tao rồi vì mày có mặt ở đây 5/7 ngày trong tuần cơ mà, nên tao cũng chẳng lo ai hiểu lầm nữa. Mày không chơi với tao là tao buồn tao đi uống rượu với bọn kia đấy.
– Được rồi, thì chơi. Hè này về tao trả mày cho mẹ mày, không nhận vụ trông coi này nữa. Mà mày đợi tao xíu tao uống thuốc cái đã, bệnh mà phải trông mày đấy, mày thấy tao tốt chưa?
Vậy là Liên đành phải nằm trên giường chơi trò cô dâu chú rể với Đại như hồi bé. Thực chất chỉ là trông Đại không cho đi uống rượu thôi. Thế rồi gió thổi hiu hiu, sẵn khi nãy vừa uống thuốc cảm Liên chìm vào giấc ngủ từ lúc nào mà không hay biết để rồi lúc sau thấy nhột nhột khắp người choàng mở mắt thì thấy thằng bạn thân đang lúi húi phía dưới:
– Thằng điên, mày làm gì dưới đấy hả??
– Làm như hồi bé thôi, chú rể phải ôm hôn cô dâu chứ.
– Nhưng giờ lớn rồi bỏ qua đoạn đó đi. Mà mày làm cái gì để tao cứ thấy nhột nhột khắp người vậy??
– Thì tao chỉ ngó qua rồi chạm nhẹ vào phần dưới bụng mày tí thôi mà. Không có gì đâu, đã chơi trò này thì phải làm như thật mới thú vị chứ.
– Thằng hâm, chơi xong rồi thì đưa tao đi ăn kem đi.
Hai người vui vẻ đi ăn kem và Liên cũng không nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Cho tới 1 tháng sau Liên chậm tới tháng, cô nghĩ chu kì của mình vẫn loạn như mọi khi nên cũng chẳng có gì lo lắng cả. Cho tới tận 2 tháng sau vẫn chưa thấy nó xuất hiện. Đang bận thi cử nên Liên cũng không đi khám.
Và rồi 3 tháng sau đó, chuẩn bị xách balo về nghỉ hè thì chị chủ nhà mới tóm Liên lại:
– Liên, mày có bầu đúng không?? Giờ tao mới để ý nhìn lông mày với yết hầu của mày chị đoán không nhầm được đâu.
– Ơ, ơ… em làm gì có. Chỉ là em bị loạn chu kì thôi mà.
– Mày đi khám ngay đi.
Lúc này chính bản thân cô cũng thấy trong người khang khác dù không có biểu hiện nghén ngẩm gì. Và rồi từ phòng khám ra Liên chết trân khi bác sĩ nói cô có bầu 2 tháng rồi. Liên lao thẳng về phòng trọ của Đại:
– Thằng trời đánh kia, hôm đó mày bảo chỉ chạm nhẹ thôi mà sao giờ trong bụng tao như có trẻ con đang đạp thế này?? Bác sĩ nói tao có bầu rồi giờ tao phải làm sao??
– Hả, mày có bầu hả?? Thật chứ??
– Thật, 2 tháng rồi.
– Thế thì về bảo bố mẹ cưới thôi. Tao mong mãi. 2 tháng vừa rồi không thấy mày nói gì tao cứ tưởng vụ hôm ấy mấy con tinh binh của tao chết ngay ngoài biên ải.
– Hả, là mày…
Hóa ra là chủ ý của Đại cả, Đại yêu Liên mà Liên thì chỉ coi Đại là bạn thân nên Đại không có cách nào tiếp cận. Giờ thì ván đã đóng thuyền rồi, đám cưới diễn ra nhanh chóng mà người hạnh phúc nhất là Đại và gia đình anh.
Còn Liên thì cười trong nước mắt, 1 lần tin lời thằng bạn thân chơi trò cô dâu chú rể như ngày bé để giờ cô phải lấy chồng ngay khi đang đi học thế này đây. Thôi dù sao cũng chơi với nó 18 năm rồi giờ về làm vợ trăm năm với nó cũng được xem ra đây là duyên trời định rồi có trốn cũng chẳng khỏi.