Đi công tác về, con gái cứ bám chặt tay mình không buông, chị lén đặt camera trong buồng con thì phát hiện sự thật kinh hoàng
“Vừa vỡ òa trước niềm hạnh phúc khi con lần đầu cất tiếng gọi “Mẹ” thì chị nhận được tin sét đánh phải điều chuyển công tác đi nước ngoài 2 năm. Thật lòng chẳng muốn đi vì phải xa con gái những 2 năm trời, nhưng nghĩ đến số tiền phải mời bác sĩ đến kiểm tra định kì cho con mỗi tháng là chị lại không thể không đi được…”
Nhìn đứa con gái 4 tuổi chỉ biết ngồi ru rú trong góc phòng chơi đồ chơi một mình mà chị không khỏi thương xót. Chồng chị trước giờ đã không thích chuyện chị sinh ra con gái, nay nghe bác sĩ nói con mình bị bệnh như vậy thì càng tỏ ra bực bội. Chị đã vô cùng buồn phiền vì chuyện của con, thế mà chồng thì chẳng nói nổi một câu an ủi khiến chị vô cùng buồn bã. Nhưng con đã sinh ra rồi, nó là đứa con chị mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày, chị không thể bỏ rơi con được.
Nghe theo lời khuyên của bác sĩ, để rồi 1 năm sau, vừa vỡ òa trước niềm hạnh phúc khi con lần đầu cất tiếng gọi “Mẹ” thì chị nhận được tin sét đánh phải điều chuyển công tác đi nước ngoài 2 năm. Thật lòng chẳng muốn đi vì phải xa con gái những 2 năm trời, nhưng nghĩ đến số tiền phải mời bác sĩ đến kiểm tra định kì cho con mỗi tháng là chị lại không thể không đi được.
Tiền lương của chồng chị không nhiều, anh lại không thích đứa con gái bệnh tật này nữa, từ ngày con bệnh, anh chẳng chịu chơi cùng con lấy một lần. Nếu giờ chị nghỉ việc, ai sẽ là người nuôi con đây. Thế là, dù lòng rất buồn nhưng chị đành phải để con ở nhà cùng chồng và cô giúp việc rồi đi công tác. Những ngày tháng xa con, chị nhớ nó vô cùng chỉ có thể giải tỏa bằng việc gọi điện về nói chuyện với con hằng ngày.
Nhìn con lớn lên từng ngày, chị vừa vui lại vừa buồn, vui vì thấy con vẫn khỏe mạnh còn buồn vì không thể ở bên chăm sóc con mỗi ngày được. Lấy nỗi nhớ thương làm nguồn động lực, chị cắn răng làm việc đếm từng ngày được trở về để ôm con gái vào lòng.
2 năm trôi qua, cuối cùng chị cũng trở về, vừa xuống sân bay chị chẳng kịp gọi điện báo chồng ra đón đã lên taxi phóng vội về nhà. Cửa vừa mở ra thì đã vội chạy nhanh vào phòng ôm chầm lấy cô con gái xa cách 2 năm mà hít lấy mùi hương thơm ngát trên cơ thể con.
Nhìn thấy con gái vẫn nhận ra mình, chị vui lắm, con gái cứ ôm chặt lấy chị mãi không buông, cứ luôn mồm gọi “Mẹ!” khiến chị cảm động muốn khóc, bao nỗi vất vả phải chịu suốt 2 năm qua như trôi qua hết chỉ bằng mấy tiếng gọi mẹ của con.
Nhưng một lúc sau thấy con vẫn cứ bám riết lấy mình không chịu buông, dù chị có gỡ ra thế nào cũng không được, thấy lạ, chị quay sang hỏi chồng:
– Con bé làm sao thế anh? Sao nó cứ bám chặt lấy em không chịu buông thế này?
– À, chắc nó nhớ em quá đấy thôi, mẹ đi vắng 2 năm rồi còn gì. Chuyện đấy cũng có lạ lùng gì đâu.
Thấy chồng nói cũng có lí nên chị nhanh chóng không để ý nữa nhưng không hiểu sao, cứ lần nào chị đến gần định chơi với con là nó lại bám chặt lấy chị không chịu buông ra giống như đang sợ hãi một điều gì đó.
Con gái không thể nói nên chị chẳng thể hỏi rõ lí do nó làm vậy được, nhưng linh cảm của một người mẹ cho chị biết có chuyện gì đó đã xảy ra. Chị biết 2 năm qua, mình đi khỏi đây, chắc chắn con gái đã gặp phải chuyện gì mới khiến nó có hành động khó hiểu đến như vậy nên bèn lén chồng lắp camera trong phòng của con.
Để rồi, chị sững sờ khi chứng kiến cảnh con gái mình bị đứa giúp việc nạt nộ, hành hạ một cách dã man. Cô ta bón cơm cho nó không được thì dùng tay bóp miệng rồi đổ canh vào mồm con, không những thế còn liên tục giật ngửa tóc con ra ép nó ăn hết bát cơm.
Tối đó chị ném vào mặt cô ta bằng chứng chị có trong tay rồi điên tiết giáng liền mấy cái tát cháy má trước mặt chồng chị:
– Tôi không ngờ cô lại có thể đối xử với con gái tôi như vậy đấy. Uổng công tôi đối xử tốt với cô bao lâu nay. Cô cút đi, cút ra khỏi nhà tôi.
– Kìa em, cứ từ từ đã nào. Con gái nó không chịu ăn nên cô ấy chẳng còn cách nào khác thôi, sao chưa gì em đã sồn sồn lên như thế nhỉ. Lan – tên cô giúp việc, nó ở nhà ta bao năm, giờ em đuổi đi thì biết thuê ai chăm được con bé.
Nghe chồng bênh vực cô giúp việc, chị không thể tin nổi anh còn chẳng nói nổi một câu hỏi han xem con gái ra sao? Không cần nói cũng biết, chị ngờ ngợ nhận ra có gì mờ ám giữa hai người này, 2 năm chị đi vắng, chồng chị với cô ta ở cùng nhau suốt ngày, con gái lại bị đối xử tàn nhẫn như vậy chẳng nhẽ anh không hề hay biết. Hay chăng, anh có biết nhưng vì có gian tình với cô ta nên cố tình làm lơ đi.
Chị chẳng còn quan tâm xem rốt cuộc sự thật là như thế nào, gằn giọng nói: “Được, cô ta không đi thì tôi đi” rồi chạy vào phòng ôm lấy con gái bỏ đi khỏi nhà. Chồng chị anh ta đã chẳng quan tâm lấy đứa con gái này thì chỉ có chị mới có thể bảo vệ nó mà thôi.
Nguồn:Thể thao xã hội