Chị ghét nhất loại cướp chồng người khác còn nhơn nhơn cái mặt. Hôm nay thì biết tay chị
Tối hôm ấy sau khi dọn dẹp xong dưới bếp Phương lên phòng nghỉ ngơi. Chồng cô lăn ra ngủ say từ lúc nào. Phương thấy điện thoại mình báo tin nhắn số lạ.
“Chị là vợ anh Quân phải không?”
“Vâng, xin lỗi ai đấy ạ?”
“Tôi là người yêu của anh ấy, anh ấy nói đã chán ngấy chị rồi. Vậy nên chị hãy ly hôn đi. Không sớm thì muộn tôi cũng sẽ đá chị ra khỏi nhà thôi”.
Đọc đi đọc lại những tin nhắn đó Phương vẫn không tin đó là sự thật. Quân đang nằm ngủ ngon lành ở đây, trước nay anh cũng chưa bao giờ có biểu hiện gì về việc lăng nhăng bên ngoài.
Chắc hẳn ai đó đang ghen ghét với chồng cô nên giở thủ đoạn để chia rẽ từ trong gia đình ra đây mà. Phương xuống bếp uống nước để giữ bình tĩnh hơn. Cô quyết định không tra vấn chồng mà âm thầm theo dõi anh. Quân vẫn về nhà đúng giờ, vẫn yêu chiều vợ con không có gì lạ cả.
Mấy ngày sau cô vẫn bị khủng bố từ cuộc điện thoại lạ đó, lúc này Phương không còn nhún nhường nữa.
– Rốt cuộc cô là kẻ nào mà chỉ biết đứng từ sau vu khống mọi chuyện. Có giỏi thì ra đây ba mặt một lời với tôi.
Cứ tưởng mình nói thế là xong, nào ngờ đúng hôm ngày nghỉ cô hào hứng chuẩn bị một bữa cơm ngon cho chồng con thì có tiếng chuông bấm cửa. Phương bảo chồng.
– Anh ra mở cửa xem ai đi.
Nhưng mãi không thấy Quân đi vào. Phương đi ra xem ai thì khá ngạc nhiên khi thấy trước mặt là một cô gái còn rất trẻ đang giằng co với chồng mình.
– Anh không dám nói thì để em nói cho chị ta biết hết sự thật!
– Anh đã bảo em đi về đi!
– Các người đang làm cái trò gì thế?
Phương hét lên. Lúc này Quân tái mét cả mặt, anh chỉ ú ớ không nói được thành câu. Còn cô gái kia thì vênh mặt lên.
– Chắc chị vẫn nhớ tôi là người lâu nay nhắn tin cho chị chứ. Hôm nay tôi đã đến gặp trực tiếp chị rồi đây. Tôi và chồng chị đã đến với nhau được một thời gian rồi.
Phương chỉ muốn ngã quỵ xuống, cô nhìn Quân đầy đau đớn và uất hận.Quân không dám trả lời vợ, mãi mới đuổi được cô bồ trơ trẽn của mình đi.
Phương vốn là một người phụ nữ sắc sảo, cô không thể thua một cách vô lý như thế được. Cả đêm đó cô nằm thức trắng để hoài niệm lại những gì mình và chồng đã trải qua suốt bao năm mà thấy đau thấu tim gan.
Hai người trải qua 3 năm yêu nhau rồi mới đi đến kết hôn, có với nhau một cậu con trai lên 5 tuổi. Phương luôn tự hào với mọi người rằng mình có một cuộc hôn nhân hoàn hảo và viên mãn. Ấy vậy mà…
– Hai người qua lại với nhau được bao lâu? Sâu đậm đến mức nào rồi?
– Được… hơn 6 th.á.n.g! Anh xin lỗi…
– Chỉ mới 6 th.á.n.g thôi mà anh mà anh có vẻ sâu đậm quá nhỉ? Vậy còn tình nghĩa vợ chồng suốt mấy năm qua thì sao?
– Cô ấy hồn nhiên, ngây thơ, không tính toán gì ngoài yêu anh!
Nghe chồng bộc bạch như vậy Phương chỉ biết cười khẩy.
– Anh xin lỗi, hàng th.á.n.g anh sẽ chu cấp đầy đủ cho hai mẹ con.
– Nếu anh đã muốn như thế thì em cũng không thể níu kéo. Trước khi ký đơn ly hôn em muốn anh làm một việc. Nếu cô ta tốt như anh nghĩ thì em chúc phúc cho hai người.
Quân đồng ý làm theo lời vợ. Mấy ngày sau Phương gọi điện hẹn cô bồ của chồng ra quán cà phê nói chuyện, tất nhiên là Quân bí mật ngồi ngay bàn bên nghe lén.
Phương không lồng lộn đánh ghen, mà cầm tay cô ả nói nhỏ:
– Thấy em nhanh nhẹn tháo vát thế này nên chị cũng an tâm gửi gắm anh ấy cho em rồi! Chị với anh Quân không sống được với nhau nữa.
– Yên tâm đi, sau khi tôi và anh ấy kết hôn, chúng tôi vẫn gửi tiền trợ cấp cho mẹ con chị không lo chết đói đâu.
Nghe cô ta nói vậy Phương chỉ muốn cho một cái bạt tai. Sao lại có loại con gái trơ trẽn, ngu dốt như thế mà chồng mình cũng đâm đầu vào, rồi không dứt ra được chứ. Đã cướp chồng người ta còn nhơn nhơn như không.
– Chị nghĩ chắc không cần đâu. Tất cả vốn của công ty anh Quân đều do bố mẹ chị bỏ ra, anh Quân chỉ là bù nhìn ở đó thôi. Nên giờ chị rút hết vốn về rồi!
– Cái gì? Chị đang lừa tôi sao? Nếu có chuyện đó anh ấy đã nói với tôi rồi.
– Chị và anh ấy ra tòa thì phải chia tài sản chứ. Anh Quân ngoài cái xác to khỏe ra thì chỉ sống dựa vào công ty của bố mẹ chị thôi.
– Thế thì tôi sống làm sao đây?
– Yên tâm đi, anh Quân cũng giỏi làm thuê làm mướn lắm đấy! Chắc không để cô chết đói đâu. Anh ấy yêu cô là đủ rồi mà.
– Vậy thì tôi trả lại cho chị đấy! Không có tiền thì cạp đất mà ăn à, tôi không dại.
Cô bồ nói chưa hết câu thì tái mét mặt khi thấy Quân đứng lù lù bên cạnh. Anh tiến đến định giơ tay lên tát cô ả thì bị Phương giữ anh lại.
– Anh hèn đến mức định đánh cả phụ nữ à?
– Cô ta đúng là loại đàn bà khốn nạn, rác rưởi.
Phương được đà tặng luôn cho chồng một bạt tai.
– Anh nhìn lại mình đi. Hai người cùng một giuộc thôi!
Cô bồ thấy không làm ăn gì được mà hai vợ chồng lại đang mải cãi nhau nên chuồn thẳng. Phương hả dạ vô cùng. Quân cầm tay vợ van xin.
– Em, tha thứ cho anh nhé!
Phương lắc đầu. Mặc cho Quân có tỉnh táo lại nhưng cô vẫn dứt khoát ly hôn. Bởi vì cô không thể quên được câu nói vài ngày trước Quân khẳng định “Anh không thể sống thiếu cô ấy…”. Cô muốn cho chồng một bài học để đời về sự giả dối.
Theo WTT