Bị gia đình bạn trai coi thường vì bố từng đi tù, cô gái vẫn chịu đựng nhưng khi thấy mẹ chồng nói câu này cô ngay lập tức đuổi học về quê
Trên đời này ai mà chẳng có cha, có mẹ nhưng từ nhỏ, Hân chẳng biết mẹ mình là ai, với cô, bố vừa là bố, vừa chính là mẹ, bố con cô sống cùng bà nội từ nhỏ.
Giống như những đứa trẻ khác, bố Hân chính là cả thế giới, chính là bầu trời, là niềm tin và tín ngưỡng.
Cho dù, ông từng đi tù vì tội ăn cắp nhưng cô biết ông không phải là người xấu, ít nhất là với cô, ông chính là người bố vĩ đại nhất trên thế gian này. Suốt những năm tháng đi học, dù cho có bị mọi người miệt thị như thế nào, Hân cũng không bao giờ cảm thấy xấu hổ vì bố của mình dẫu ông có từng vào tù.
Hân đã nghĩ rằng, thời gian là liều thuốc có thể làm lành lại mọi vết thương cũng như khiến con người ta quên đi mọi chuyện. Cô lớn lên, trở thành một cô gái xinh đẹp, có công việc ổn định và một người bạn trai yêu thương mình hết mực. Nhưng cô lại chẳng dám yêu người cùng quê hay gần nhà mà phải chọn người ở tỉnh khác để quen vì cô sợ họ sẽ biết được chuyện ngày xưa của bố mình. Trước giờ Hân chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ vì chuyện đó nhưng cô không muốn ông bị nhà người ta coi thường.
Thế mà, “giấy không bọc được lửa”, dù Hân có cố giấu nhưng nhà bạn trai vẫn biết chuyện bố cô từng đi tù. Gia đình anh tỏ ra khinh miệt Hân ra mặt, đặc biệt là mẹ anh, bà tỏ rõ thái độ sẽ không chấp nhận cô về làm dâu cái nhà này nhưng thái độ quyết liệt của bạn trai khiến Hân cảm thấy được an ủi.
Nhưng khi lén nhìn lên khuôn mặt của mẹ anh, dù bà không nói gì nữa chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đầy khinh miệt, không còn quá lạ lẫm với chuyện đó nhưng trong lòng cô cũng hoang mang hết sức.
Chuyện cô yêu anh là thật, lấy nhau xong bạn trai cũng đã hứa sẽ cùng cô ra ở riêng vì thu nhập của hai người đều thuộc dạng khá. Hân chưa bao giờ cảm thấy mình không xứng với anh nên cô luôn cố gắng chịu đựng chuyện bác gái luôn khinh miệt mình mỗi lần gặp mặt.
Người ta hay nói “con giun xéo lắm cũng quằn”, Hân dù bị mẹ chồng tương lai coi thường nhưng vì yêu nên đã nhẫn nhục đến ngày bạn trai có thể thành công thuyết phục được gia đình anh đồng ý cho 2 người cưới nhau.
Hân không nói với bố chuyện cô bị mẹ bạn trai phân biệt đối xử nên bố cô khi thấy nhà thông gia mang sính lễ đến vô cùng hồ hởi chạy ra tận ngõ định giơ tay đỡ mẹ chồng hân khi bà vừa bước xuống xe. Thế mà,…
– Đi đường xa vất vả, mời bà thông gia vào nhà uống miếng nước nghỉ ngơi. Gia đình trên ấy chuẩn bị lễ lạt chu đáo quá.
– Thôi, cám ơn ông, tôi tự đi được. Ông ra đỡ thế này sau cái dây chuyền vàng của tôi bỗng dưng biến mất thì… Mấy đứa kia bê đồ cho cẩn thận, không lại có người táy máy quen tay rồi lại đổ cho nhà trai đưa thiếu thì tao è cổ mấy đứa ra.
Nhìn thấy mẹ anh hất tay khỏi cánh tay đang giơ ra khi bố mình chạy đến rồi quay sang mắng mấy đứa bê cháp cưới mà Hân nghẹn lòng. Cô cứ nghĩ rằng bà đã chịu chấp nhận cô thì cũng sẽ chấp nhận bố mình nhưng không ngờ, sự thù ghét và miệt thị trong bà không bao giờ biến mất được.
Thấy bố cứng người, mặt lạnh ngắt không nói được lời nào nhưng một lúc sau vẫn cười cười như không có chuyện gì xảy ra mà Hân ứa nước mắt. Người bố mà cả đời cô luôn yêu thương bị chính mẹ chồng mình coi thường trước mắt của bao nhiêu người như thế.
Thân làm con gái, đã không báo hiếu được cho bố, vậy mà lại để ông chịu cảnh sỉ nhục này. Dù bố cô có từng đi tù nhưng bố vẫn là bố cô và cô nhất định sẽ không để ai coi thường bố cô như thế cả, dù cho có là mẹ chồng tương lai đi chăng nữa.
Hân chạy nhanh đến chỗ bố, nắm lấy tay ông, mỉm cười, khẽ nói: “Bố ơi, con xin lỗi, con gái khiến bố phải buồn rồi!”. Cô quay sang nhìn mẹ chồng, dửng dưng:
– Xin lỗi bác, con nghĩ bác nên quay người bước trở lại vào xe đi ạ. Con không biết vì chuyện gì mà bố từng đi tù nhưng với con, ông chẳng phải phạm nhân mà chính là người mà cả đời này con mang ơn và sẽ chăm sóc ông đến cuối đời. Con nghĩ nhà mình không đủ tầm để nhận sính lễ quý giá này của bác đâu. Dù gia đình bác có giàu có như thế nào nhưng nếu bác đã không tôn trọng bố con như thế thì con cũng chẳng thể về đó làm dâu được.
Bố Hân đang định can con gái nhưng thấy nó kiên quyết như thế đành thở dài. Cô chỉ quay sang nhìn ông cười trừ, thôi, coi như không có phận làm vợ chồng của nhau đi, chứ bắt cô làm đứa con gái bất hiếu. Xin lỗi, Hân không thể.
Theo thể thao xã hội