Bị mẹ chồng tát ngay tại đám cưới, con dâu hận bà, ngày bà mất cũng không về chịu tang nhưng 1 câu nói của mẹ đẻ khiến cô hối hận
“Cô gái bị mẹ chồng tát ngay trong ngày cưới, cô tức giận và từ đó chẳng bao giờ nhìn mặt mẹ chồng. Ngày mẹ chồng mất, cô cũng chẳng thèm về chịu tang, đến khi mẹ đẻ cô nói câu này khiến cô bật khóc và tỉnh ngộ…”
Phương là 1 cô gái cao ráo, học hành cũng khá nhưng mỗi tội nhà cô lại ở 1 vùng quê nghèo đói, xa xôi. Cô lên thành phố học năm thứ 2 thì yêu Thái.
Lúc đầu cô cũng sợ Thái là kẻ trăng hoa, nhà lại ở thành phố, yêu cô chỉ vì trêu đùa. Nhưng đến khi ra trường, Thái nói muốn dẫn Phương về nhà ra mắt bố mẹ, cô mới cảm thấy người đàn ông này đúng là chân thành.
Trước ngày về ra mắt, Thái còn dẫn người yêu đi mua 1 bộ váy thật đẹp, anh nói Phương phải ăn mặc sành điệu nếu không bố mẹ anh sẽ chê bai.
Phương tặc lưỡi đồng ý ăn mặc theo đúng kiểu bố mẹ chồng tương lai thích. Nhưng đến khi về ra mặt, mọi việc khiến Phương vô cùng bất ngờ.
Ban đầu bố mẹ Thái thấy Phương thì cười nói vui vẻ. Nhưng đến khi hỏi thăm về hoàn cảnh gia đình, họ liền trở mặt rất nhanh. Bố Thái đứng dậy đi ra ngoài vườn tưới cây, còn mẹ anh thì mặt mày xị xuống, có vẻ rất tức giận. Bà thẳng thừng tuyên bố không đồng ý mối quan hệ của 2 người.
Thái thấy thái độ bố mẹ như vậy thì dẫn bạn gái vào phòng bên cạnh rồi vỗ về:
-Em ở đây chờ anh, không sao cả, anh nhất định sẽ khiến bố mẹ đồng ý em.
Nghe Thái nói những lời đó, Phương nghẹn ngào bật khóc. Cô đứng bên này nhưng nghe rõ ở phòng khách là tiếng tranh luận rất lớn của người yêu với bố mẹ. Nhưng với sự cương quyết của mẹ, Thái có vẻ không chịu được nữa, anh xông vào phòng kéo tay người yêu lôi đi ngay lập tức. Phía sau là tiếng mẹ anh gào lên:
-Mày giỏi thì mày đi khỏi cái nhà này luôn đừng quay về nữa.
Đêm đó, 2 người ngồi trên ghế công viên, Thái nắm tay người yêu:
-Em có tin anh không??
Phương gật đầu trong nước mắt, Thái ôm cô và nói:
-Chúng ta sẽ ra ngoài sống, đợi khi gạo nấu thành cơm rồi chắc chắn bố mẹ phải đồng ý thôi.
Sau khi chứng kiến cảnh Thái phản ứng với bố mẹ ngày hôm nay, Phương tin chắc anh yêu cô thật lòng và sẵn sàng gật đầu đi theo anh.
Sống chung được 1 thời gian thì Phương có thai, bố mẹ Thái khi biết tin đành miễn cưỡng đồng ý cho họ kết hôn. Thế nhưng, họ cũng không chịu về quê Phương để xin cưới mà chỉ có 2 người dắt tay nhau về nói với bố mẹ 1 tiếng. Mẹ Phương giận tím mặt quát lên với con rể:
-Bố mẹ con đâu?? Hay con không có bố mẹ??
Lúc đó Thái cúi mặt xin lỗi và nói:
-Hiện giờ bố mẹ con còn chưa đồng ý hoàn toàn. Con xin 2 bác hãy cho con thêm thời gian. Điều quan trọng bây giờ là chăm sóc cái thai trong bụng Phương khỏe mạnh.
Bố mẹ Phương nghe lọt tai cũng đồng ý cho cưới.
Nhưng ngày cưới đến, bố mẹ Thái chỉ làm đúng 2 mâm cỗ cho anh em họ hàng, bà không cho con trai và con dâu mời thêm bất kỳ ai. Họ cũng đành cắn răng nhẫn nhịn.
Hôm đó, đứa cháu trai của Phương vì thách đấu với mấy anh em khác mà cầm chén rượu lên uống. Mẹ chồng vừa thấy thế thì tiến lại gần và đập vỡ ly rượu của nó rồi chửi sa sả:
-Mới nứt mắt ra đã rượu chè, đúng là cái thói nhà quê, không ai dậy dỗ mày hả??
Nó tiu nghỉu như mèo cắt tai, còn họ hàng nhà Phương thì đứng lên phân trần với bà mẹ chồng. Nhưng bà tiện thể mắng luôn cả dòng họ. Phương lúc này đi đến, cô nhẹ nhàng nói:
-Mẹ, sao mẹ lại chửi nó thế?? Chúng nó chỉ đang đùa thôi mà.
Chưa dứt lời thì “bốp”, mẹ chồng tát thẳng vào mặt cô 1 cái giữa lễ cưới:
-Cô lại phải dậy tôi à?? Cô có quyền lên tiếng ở đây sao??
Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào nhìn Phương, cô xấu hổ đỏ mặt chạy vội vào nhà, theo sau là chồng cô. Riêng mẹ Phương, bà cúi mặt không nói 1 lời nào. Thế là lễ cưới hôm đó chỉ còn vài người lẳng lặng ngồi ăn.
Từ đó đến nay cũng đã 5 năm, Phương vẫn giận mẹ chồng vì cái tát trời giáng làm xấu mặt hôm cưới, cô cũng không ở chung với mẹ chồng nên không về thăm bà. Lúc bà ốm nặng, cô lấy lý do bận việc để không về thăm.
Ngày mẹ chồng mất, Thái gọi vợ liên tục nhưng không được, cô chỉ để lại 1 mẩu giấy trên bàn nói “Em đi công tác mấy ngày” . Anh đành 1 mình về chịu tang mẹ. Nhưng thật ra là Phương trốn đi du lịch vì cô không muốn nhìn mặt mẹ chồng.
Nhưng lúc cô đang ở sân bay thì thấy cuộc gọi của mẹ đẻ:
-Con về ngay, đám tang mẹ chồng mà con còn bỏ đi đâu, có ra thể thống gì nữa không??
Cô cáu lên:
-Con không về, bà ta đã đối xử với con thế nào?? Bà ta có coi con là con đâu mà con phải xem bà ta là mẹ. Bao năm nay con luôn coi bà ta như không tồn tại rồi.
-Con nói gì thế hả?? Mẹ cho con tiền ăn học bao năm nay để con sống như thế sao?? Người ngoài nhìn vào sẽ còn coi con ra gì nữa. Dù bà ta có xấu xa thế nào cũng là người đã sinh ra chồng con. Chồng con yêu thương chiều chuộng con như thế, sẵn sàng vì con mà cãi lại cả mẹ đẻ. Như thế hỏi bố mẹ nào không đau cho được. Nếu con còn muốn sống với chồng con thì hãy về đám tang ngay. Còn nếu không, sau này mẹ chết con cũng không phải về.
Phương nghe mẹ nói thì bật khóc. Cô nghĩ đến người chồng ngày đêm không quản ngày đêm luôn bên cạnh chăm sóc cô thì ân hận vô cùng. Có lẽ bây giờ anh ấy là người đau đớn nhất nhưng không thể tâm sự cùng ai. Còn cô lại đang đóng vai 1 người vợ ích kỷ. Thế là, Phương dập máy rồi bỏ cả chuyến bay bắt xe 1 mạch về nhà bố mẹ chồng. Nhìn thấy chồng gục đầu bên linh cữu của mẹ nước mắt như mưa, Phương tiến đến ôm anh vỗ về, y như lúc anh ôm cô bảo vệ để tránh những lời mắng mỏ của mẹ.
Nguồn:WTT