Bà lão có 4 người con nhưng không chịu nuôi mẹ bỗng một ngày người con trai mất tích 10 năm trở về và…
10 năm trước, lúc đó bà 58 tuổi, có 3 đứa con trai và 2 người con gái, mặc dù trong nhà không có chuyện gì lớn nhưng để chăm sóc, nuôi nấng những đứa con, lúc nào người ta cũng thấy bà bận rộn, chạy sấp chạy ngửa.
2 người con gái của bà đã lấy chồng, còn 2 người con trai lớn cũng đã có vợ, con gái thì theo chồng còn con trai thì đều ra ở riêng, chỉ có Trường-anh con trai út vì trí tuệ chậm phát triển nên không người con gái nào chịu lấy, người ta còn chê cười anh là thằng “thiểu năng”. Khi đó, anh đi làm thuê bốc vác ở 1 lò gạch. Ở nhà, cũng chỉ có mình anh bên cạnh bầu bạn tâm sự với mẹ. Ngoài anh chàng ngốc nghếch đó ra thì cả 4 đứa con còn lại không ai hiếu thảo với mẹ.
2 người con gái từ ngày lấy chồng thành phố thì sợ gia đình chồng chê nhà mình quê mùa nên đã không cho họ biết về người mẹ già, từ đó cũng không về thăm nhà lần nào.
Còn người con trai cả lại là 1 con sâu rượu, vì nghiện rượu mà về đến nhà là đánh vợ chửi con, vợ anh vì nhiều lần không chịu được đã uống thuốc sâu tự vẫn để lại 2 đứa con nhỏ. Anh không còn cách nào khác đành để 2 con ở nhà giao cho bà nuôi và bỏ đi làm ăn biệt xứ.
Còn người con trai thứ 2 thì may mắn lấy được 1 cô vợ giàu có, nhưng cô ta khinh nhà anh nghèo lại chê mẹ anh bẩn thỉu nên không chịu sống cùng nhà. Thời gian đầu thỉnh thoảng vợ chồng cô còn cho mẹ vài đồng tiêu vặt nhưng sau đó không còn liên lạc với bà nữa. Bà cũng vì thương con trai mà không muốn làm khó anh vậy nên đành ngậm đắng nuốt cay chứ không hề than trách các con.
Bà lão vì tuổi cao nên không thể làm những việc lao động chân tay nặng nhọc, vì vậy bà nhận làm thuê đồ thủ công cho những gia đình trong làng để kiếm tiền nuôi 2 đứa cháu và 1 đứa con trai “thiểu năng”. Thật ra Trường không phải thiểu năng như mọi người nghĩ, chỉ là con người anh quá đơn giản, thật thà và mặc dù hơi chậm chạp nhưng rất chăm chỉ làm việc.
1 lần, trong khi bê gạch Trường không may bị 1 khối gạch lớn rơi vào khiến anh gãy chân, bà lão phải đến tìm người anh trai giúp đỡ đưa em đi khám bệnh, nhưng nào ngờ vừa nói đến chuyện vay tiền thì cô con dâu bà liền lắc đầu và viện đủ lý do từ chối. Hết cách, bà lão đành phải ngậm ngùi quay về.
Thật ra, Trường không phải con ruột của bà lão, đó là đứa bé bà nhặt được trong 1 lần đi làm về. Mặc dù, các con đều phản đối nhưng bà vì quá thương đứa trẻ bị bỏ rơi mà cương quyết mang nó về nuôi.
Bà vội vàng hớt hải chạy ra khỏi nhà, nước mắt lã chã, bà chạy 1 vòng quanh làng tìm con, gặp ai cũng hỏi nhưng không ai biết Trường ở đâu. Bà lão bây giờ mới hiểu rằng Trường đã cố tình bỏ trốn để không làm khổ mẹ già.
Thời gian thấm thoát trôi qua chả mấy chốc đã 1 thập kỷ từ ngày con trai mất tích, bà lão vẫn hằng ngày thương nhớ con đến độ cứ hễ ai nhắc đến cái tên Trường là bà ứa nước mắt.
Cho đến 1 ngày, bà lão đi ra ngoài về, vừa bước tới cửa nhà thì lại sững sờ khi thấy 1 chiếc xe hơi sang trọng đỗ ngay ở cửa. Bà tò mò nhìn chằm chằm thì 1 người đàn ông lịch lãm mở cửa kính rồi từ từ bước ra. Thấy anh, bà lão òa khóc. Trước mắt bà là người đàn ông trưởng thành, đó chính là anh chàng đã bỏ đi 10 năm trước.
Trường quỳ xuống trước mặt mẹ rồi lôi ra 1 chiếc khăn tay đưa cho bà. Nào ngờ, vừa cầm khăn tay mẹ anh khóc càng to hơn.
10 năm trước, 1 đêm Trường nghe tiếng khóc của mẹ, thấy 1 người mẹ già đầu 2 thứ tóc còn vất vả chạy vạy vì mình anh không đành lòng đã quyết tâm bỏ đi để mẹ đỡ khổ. Từ đó, anh bắt đầu làm thuê đủ thứ việc lặt vặt. 1 thời gian sau anh lang thang lên các thành phố lớn, bởi vì chăm chỉ và cố gắng anh đã được ông chủ tốt bụng cho đi học nghề đầu bếp. Vài năm sau, anh tự mở được 1 quán ăn và chính thức trở thành ông chủ. Không ngờ càng ngày công việc kinh doanh càng thuận lợi khiến anh mỗi ngày 1 phất lên như diều gặp gió. Cuối cùng, điều anh luôn mong mỏi là tìm về quê hương để gặp lại mẹ già.
Bà lão rưng rưng vuốt ve chiếc khăn trên tay:
-Đây là..chiếc khăn mẹ đã mua tặng con khi con còn đi bốc gạch thuê. Mẹ không bao giờ quên được.
Trường mỉm cười:
-Đúng vậy, mỗi lần dùng nó để lau mồ hôi con đều nhớ đến mẹ, chính mẹ đã tiếp thêm sức mạnh cho con. Con xin lỗi vì bây giờ mới quay về tìm mẹ được, nhưng con hứa từ nay trở đi sẽ không bao giờ rời xa mẹ nữa, cũng không bao giờ để mẹ phải khổ nữa.
Dứt lời, anh ôm chặt mẹ và 2 người cùng bật khóc.
Theo thể thao xã hội